
thở của Giang Doãn Chính cũng chính là hơi thở
đơn thuần của nam giới.
Dường
như mãi lúc này, Lâm Nặc mới hoàn toàn ý thức rằng mình đang ở trong căn nhà
của một người đàn ông, màn đêm dày đặc ngoài cửa sổ, hướng mắt nhìn ra xa có
thể trông thấy cảnh đêm sáng long lanh hệt như ánh sao.
Kệ tủ
đầu giường có thuốc, Lâm Nặc đi rót nước, quay người lại, Giang Doãn Chính đã
đổi tư thế, nằm nghiêng nhìn vào đôi mắt đen láy của cô.
Lâm Nặc
đi thẳng về phía trước, nhìn sắc mặt anh, lòng cô chợt trào dâng nỗi ăn năn
mãnh liệt. Nếu sớm biết anh đang bị đau, cô sẽ chẳng phiền nhiễu anh vào lúc
này.
Giang
Doãn Chính vẫn nhìn cô, thờ ơ chìa tay ra, đón lấy ly nước thuỷ tinh ấm nóng,
tự mình uống thuốc, ngước mắt lên, gian phòng tĩnh lặng đến đáng sợ. Anh liếc
mắt nhìn đồng hồ đeo tay, giọng trầm thấp: “Em nên về đi!”.
Lâm Nặc
cúi đầu nhìn chiếc đồng hồ hiệu Patek Philippe, dây đeo màu đen tuyền quấn
quanh cổ tay anh, chỉ thấy kim giờ điểm đúng mười giờ.
Cô ngẫm
nghĩ một hồi, tận mắt trông thấy anh uống thuốc thực sự chẳng gặp trở ngại gì,
mới yên lòng, gật đầu, trước khi xoay người rời đi, cô nói: “Cảm ơn anh”.
Giang
Doãn Chính mặt không cảm xúc, nói: “Trước đó, em đã cảm ơn anh rồi mà”.
Dù là
người chậm chạp đến đâu cũng có thể nhận ra tâm trạng của anh rất không bình
thường, huống hồ Lâm Nặc chẳng phải người mắc bệnh thần kinh, sự việc trước đó
cô vẫn nhớ khá rõ.
Rõ ràng
khi ấy nói trong điện thoại dứt khoát vậy những chẳng hiểu sao lúc này đối diện
ánh mắt lãnh đạm của Giang Doãn Chính, trong lòng cô đột nhiên có cảm giác mâu
thuẫn đến khó hiểu.
Từ Chỉ
An, Giang Doãn Chính, dường như hai người đã bắt đầu một vòng kéo co chính thức
mà vô hình trong thế giới của cô, dù muốn phủ nhận cũng chẳng có tác dụng gì.
Khi
Giang Doãn Chính xuất hiện trong quán bar kéo cô ra đồng thời quan sát cô tỉ mỉ
một lượt. Ánh mắt ấy như đang ngắm nhìn thứ đồ vật đáng yêu đáng trân trọng,
anh sợ cô bị tổn thương, ánh mắt dịu dàng đến mức chẳng thể nào khiến người
khác không xao lòng.
Màn đêm
đen đặc, Lâm Nặc bước ra ngoài, cô không có ý định để anh tiễn, huống hồ trông
anh như thế này, dường như chẳng hề có ý định đứng dậy tiễn cô.
Sàn gỗ
phản chiếu ánh sáng mờ ảo, vừa rồi cô cởi giầy đi thẳng vào trong, lúc này cảm
thấy hơi lành lạnh. Lâm Nặc ra tới cửa phòng khách rộng lớn. Cô đặt tay lên nắm
đấm cửa, sau lưng chợt vang lên tiếng động.
Cô
ngoái đầu lại thì Giang Doãn Chính đã đứng ngay sau lưng, ánh mắt trong veo từ
trên cao nhìn xuống, gần đến nỗi khiến cô nghẹt thở.
Cô giấu
tay ra sau lưng, lòng bàn tay mát lạnh bởi nắm đấm cửa bằng kim loại, cô ngẩng
lên nhìn anh, chẳng rõ thế nào trong đầu bỗng nhớ đến buổi tối hôm đó, bọn họ
ngồi trong xe, cô cũng có linh cảm mơ hồ tựa như lúc này.
Ánh đèn
trên trần phòng khách chiếu ra những tia sáng dịu nhẹ, Giang Doãn Chính đứng
ngay trước mặt cô, thân hình anh bao trùm lên, cùng ánh mắt gần như xoá bỏ sự
lạnh lùng xa cách của anh trước đó.
Cô há
hốc miệng, hỏi: “Sao thế?”. Trong vô thức, cánh tay cử động, chốt cửa kêu
“cách” một tiếng, cửa mở ra.
Anh im
lặng, chống tay lên cửa.
Cô giật
mình, cả người bị anh ghì chặt, cố sức ngẩng đầu lên, anh khẽ nhíu mày, chỉ
thấy trong mắt anh là sự phẫn nộ hoà trộn cùng vô số cảm xúc khó hiểu khác.
Chỉ là,
anh chẳng để cô có thời gian phân tích, hơi thở hoà quyện giữa hương thảo mộc
cùng mùi thuốc lá đã bao trùm lên tất cả.
Cô
nghiêng đầu theo trực giác nhưng vẫn chậm một nhịp, Giang Doãn Chính đã lường
trước, tay anh khẽ khàng đón lấy đầu cô, nụ hôn chuẩn xác rơi xuống.
Cháy
bỏng và kéo dài như trước.
Khác
biệt so với nụ hôn lúc đầu là lần này thấp thoáng ý khiêu khích cùng sự phẫn
uất. Cô sửng sốt, lúc này mới nghĩ đến chuyện giãy dụa, cơ thể vừa khẽ nhúch
nhích, anh đã vòng tay sang, cô lại càng dùng sức hơn nữa, anh cũng chẳng chút
nhẹ nhàng đổ dồn ra sau, chỉ nghe thấy “rầm” một tiếng, lưng cô bị anh nhấn vào
cửa, đau nhói.
Cô
không nhịn được cau mày lại, dưới sức ép này, cô gần như ngạt thở.
Cuối
cùng, anh hài lòng rời khỏi cô, hàng lông mày thanh tú khẽ nhướn lên: “Giờ thì,
chúng ta có còn là bạn bè bình thường nữa hay không?”.
Anh vẫn
nhớ, vẫn còn cánh cánh trong lòng.
Lâm Nặc
quay đi thở gấp bởi thiếu không khí, đôi mắt lấp lánh nước, hồi sau, quay đầu
lại, cô trông thấy gương mặt điển trai áp sát mình, ánh mắt như loé lên. Cô lạc
giọng, nói: “Vì sao? Vì sao lại là em chứ?”.
Giang
Doãn Chính nhìn cô, chăm chú hồi lâu, trong mắt ánh lên nét cười nhạt. Anh quay
người, ngồi xuống sôfa, chợt hỏi: “Em còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau ở
đâu không?”.
Lẽ dĩ
nhiên Lâm Nặc vẫn nhớ, chính là ở trong nghĩa trang, nhưng cô tin rằng anh
chẳng hề hay biết đó mới chính là lần đầu gặp mặt của họ, vì thế cô gật đầu:
“KTV Hoàng Đình”. Hôm ấy, anh giải vây giúp cô, cĩng chính là lần đầu tiên có
người đàn ông lưu lại trong cô một ấn tượng tốt đẹp.
Giang
Doãn Chính lắc đầu, gợi ý lại: “Sớm hơn nữa”.
“Sớm
hơn ư?”, Lâm Nặc nhíu mày, ngẫm nghĩ, nghe anh tiếp lời: