Polly po-cket
Nơi Cuối Con Đường

Nơi Cuối Con Đường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322841

Bình chọn: 8.5.00/10/284 lượt.

ị đồng

nghiệp dường như thấy mọi người hứng thú với đề tài này, liền tiếp lời: “Chắc

là sếp dẫn cô Diệp đi nghỉ mát đấy, hai ngày trước lúc ở ngoài hành lang tôi

nghe thấy hai người họ trò chuyện”, nhưng rồi nghĩ đến vẻ uy nghiêm thường ngày

của Giang Doãn Chính, không quên bồi thêm một câu: “Nhưng mà, cũng chỉ là suy

đoán của tôi, tuyệt đối đừng loan tin bậy bạ đấy nhé”.

Mọi

người đương nhiên hiểu chuyện vội cười gật gù. Lâm Nặc ngồi ngay bên cạnh, chậm

rãi nhai cơm. Đề tài bàn luận tự nhiên được mở rộng, vì thế mà cả thân phận của

cô Diệp cô cũng biết được đại khái phần nào.

Hoá ra,

cô ấy là cô dâu ưng ý mà cha Giang Doãn Chính chọn, vả lại xưa nay mối quan hệ

Diệp gia và Châu gia vốn rất tốt, đến cả nhân viên cũ của Dung Giang cũng biết

rất rõ về cô ấy.

Lâm Nặc

buông đũa, chợt cảm thấy nghe tiếp cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa, bèn đứng dậy,

lẳng lặng rời đi.

Hết giờ

làm việc, giám đốc Lý bước ra, trông thấy văn phòng trống không từ lâu, nói:

“Tiểu Lâm, vừa hay, giúp tôi gửi vài thứ ra sân bay”.

Lâm Nặc

đang ngồi đánh văn bản, chỉ còn tờ tài liệu cuối cùng, máy móc vận hành lề mề,

Giám đốc Lý đã chuyển tập tài liệu sang, dặn dò cô: “Tối nay tôi có tiệc xã

giao, cô đi taxi ra sân bay nhé”, rồi lại nhìn đồng hồ, “Còn một tiếng nữa là

chuyến bay của Giang Tổng hạ cánh. Cô chuyển tập tài liệu này cho Trợ lý Từ là

được”.

Lâm Nặc

nhận lấy, hỏi: “Cần gấp ạ?”.

Giám

đốc Lý gật đầu: “Đúng thế, cô đi nhanh nhé”.

Chuyến

bay trở về từ Bắc Kinh đáp xuống sân bay rất đứng giờ, Giang Doãn Chính giao

hành lý cho Tiểu Từ đang đợi tại cửa đón khách, vừa đi vài bước liền trông thấy

dáng hình quen thuộc chạy vào đại sảnh. Anh dừng bước chờ đối phương chạy tới

trước mặt mình.

Lâm Nặc

khẽ thở hổn hển, chuyển túi tài liệu vào trong tay Trợ lý Từ. Không ngờ đoạn

đường cao tốc vào sân bay mà cũng tắc đường, may mà vẫn kịp thời gian.

Lúc này

Giang Doãn Chính đang đứng trước mặt cô, cô tỉnh bơ quan sát anh.

Dáng

anh mảnh khảnh, nghiêm trang, trang phục vẫn chỉn chu như bình thường. Chỉ mấy

ngày không gặp trông anh hơi mệt mỏi, hơn nữa bên cạnh anh cũng chẳng thấy bóng

dáng cô Diệp đâu cả. Có lẽ anh thực sự đi công tác chứ không phải đi nghỉ mát

thư dãn cùng người đẹp như lời mọi người đồn đại.

Trợ lý

Từ đón lấy tập tài liệu quan trọng, xách va li bước ra ngoài. Giang Doãn Chính

cũng sải bước lướt ngang qua Lâm Nặc dửng dưng nói: “Đi thôi”.

Trợ lý

Từ lái xe, Lâm Nặc và Giang Doãn Chính ngồi ở băng ghế sau xe.

Đèn xe

sáng rực, suốt đoạn đường về giao thông thông suốt lại thêm tính năng của chiếc

xe vốn dĩ đã khá tốt, chỉ thấy cảnh vật bên ngoài cửa sổ đang lùi dần ra sau,

chớp mắt đã về đến khu vực nội thành.

Xe dừng

ngay trước cửa nhà hàng, đèn đuốc sáng trưng, bên ngoài đã có người bước tới mở

cửa xe, Trợ lý Từ nói với vẻ trịnh trọng: “Giang tổng, khuya rồi ngài đừng uống

rượu nữa”, khuôn mặt đầy vẻ chân thành nghêm túc.

Giang

Doãn Chính nhìn cậu ta, chẳng đáp chỉ nói: “Cậu đưa Lâm Nặc về nhà đi”.

“Không

cần đâu!”, Lâm Nặc vội vàng từ chối, ngoái đầu lại chỉ trông thấy anh nghiêng

người bước ra, không hề ngoảnh lại hoà mình vào đại sảnh nhà hàng sáng chói rực

rỡ.

Trợ lý

Từ mỉm cười với cô qua gương chiếu hậu: “Cô chỉ đường nhé”.

Từ nhà

hàng đến nhà Lâm Nặc, nếu đường thông khoảng một tiếng là về đến.

Lâm Nặc

ngồi trong xe cảm thấy hơi áy náy, không nhịn được hỏi: “Hay là anh cho tôi

xuống ở trạm xe phía trước là được rồi”. Khuya thế này rồi cũng chẳng rõ là Trợ

lý Từ đã ăn cơm chưa nữa.

Trợ lý

Từ lắc đầu cười nói: “Giang Tổng đã dặn dò đương nhiên tôi phải đưa cô về đến

nhà an toàn chứ”.

Thật ra

quan hệ giữa hai người trong công ty cũng khá tốt, nếu không có mặt cấp trên,

Lâm Nặc nhận thấy anh là người rất có cá tính, ưa nói đùa và hoà đồng.

Cô suy

nghĩ rồi nói: “Lát nữa anh còn phải quay lại nhà hàng nữa đúng không? Nếu kịp

thì chúng ta cùng ra ngoài ăn chút gì nhé”.

Trợ lý

Từ nhướn môi nói: “Không được đâu. Vị khách tối nay rất quan trọng. Giang Tổng

sẽ cần bất cứ lúc nào”.

“Lúc xã

giao cũng nói chuyện công việc ư?”, cô nhớ tới lúc xuống xe Giang Doãn Chính

mang theo túi tài liệu và cả dáng vẻ nóng vội của Giám đốc Lý lúc đầu nữa.

Trợ lý

Từ cười nói: “Chuyện này ấy à, tôi cũng chẳng rõ nữa”. Anh chợt cau mày, nói:

“Tối nay Giang Tổng không tránh khỏi uống rượu rồi”.

Nghe

anh nói vậy, Lâm Nặc sực nhớ lại việc hồi nãy, trong lòng xao động, buột miệng

hỏi: “Anh ấy bị sao?”.

“Dạ dày

Giang Tổng không tốt”, Trợ lý Từ nói rồi nhìn cô qua gương chiếu hậu, thoáng

kinh ngac: “Cô không biết sao?”.

Lâm Nặc

sững sờ lắc đầu.

Trợ lý

Từ nói “Ừm” một tiếng, điều chỉnh lại cảm xúc của mình, là một trợ lý việc quan

sát đánh giá thông qua nét mặt là một phẩm chất cần phải có. Đối với những sở

thích thường ngày của sếp, chỉ cần liếc mắt vài lần là anh nhận ra phần nào. Vì

vậy, anh cho rằng mối quan hệ của Giang Doãn Chính và Lâm Nặc không chỉ đơn

giản là quan hệ cấp trên, cấp dưới, cũng chính vì vậy mà vừa rồi anh lộ vẻ ngạc

nhiên.

Lâm Nặc

ngồi thẳn