
“Em hỏi vì sao lại là
em, trên thế gian này có biết bao phụ nữ, vì sao anh lại có cảm giác với em
ư?”, Anh nhếch môi, cười mỉm, gương mặt toát lên cảm xúc hờ hững, đắm mình
trong hồi ức: “Em còn nhớ không, một lần trời mưa rất to, hình như em bị đụng
xe, đó chính là lần đầu tiên anh trông thấy em, dáng vẻ em khi ấy vô cùng mạnh
mẽ, bị ngã đau nhưng vẫn cố sức gắng gượng. Hôm đó trời mưa to, em khóc đúng
không? Rõ ràng là rơi lệ vậy mà vẫn tỏ ra chẳng hề hấn gì. Về sau, tại KTV cũng
vậy, em rõ ràng căm ghét tên nát rượu đó, còn anh lại là người duy nhất có thể
giúp em, vậy mà trước mặt anh, em chẳng hề cầu cứu, chỉ nhìn anh, mím chặt môi,
không nói lời nào”.
Anh
ngừng lại, ngắm nhìn cô, dường như cô hoàn toàn chẳng nhớ gì về cảm xúc của bản
thân lúc đó, anh không kìm được cười nhạt, nói tiếp: “Khi ấy anh nghĩ rằng,
người đàn ông như thế nào mới khiến em tháo bỏ lớp vỏ ngoài kiên cường, khiến
em tình nguyện dựa dẫm, đón nhận sự che chở, thậm chí chẳng do dự rơi lệ ngay
trước mặt”.
Ánh mắt
anh khẽ biến chuyển, nói không chút do dự: “Lâm Nặc, chính cá tính kiên cường
của em đã khơi gợi ham muốn che chở, bảo vệ trong anh”.
Câu nói
này dựa như lời tổng kết, Giang Doãn Chính dừng lại, ánh mắt vẫn lãnh đạm, Lâm
Nặc phản ứng chậm chạp tiếp lời: “Chỉ thế thôi ư?”.
Anh bật
cười: “Còn muốn phức tạp hơn nữa ư?”.
Lâm Nặc
khẽ thở dài, chẳng rõ là cảm xúc gì, lặng im trong chốc lát, Giang Doãn Chính
ngả đầu ra sau gối, thả lỏng cơ thể, giọng dửng dưng nhưng lại nói trúng tâm tư
của cô: “Vì vậy, hôm nay em không cần cảm thấy có lỗi hay dằn vặt gì cả. Thật
ra anh rất vui, vì lúc nguy cấp em lại nhớ ngay đến anh”.
Taxi
chậm rãi chạy dọc theo con phố rộng rãi, bằng phẳng, ánh đèn neon lướt qua khuôn
mặt Lâm Nặc, cô tựa vào cửa sổ, ngẫm nghĩ về lời Giang Doãn Chính nói trước lúc
rời đi.
Anh
nói: “Anh không muốn miễn cưỡng em điều gì, nhưng nếu em theo anh, dĩ nhiên sẽ
tốt hơn hiện giờ”. Dưới ánh đèn, ánh mắt sâu sắc của anh khiến cô hoài nghi
liệu có phải anh đã sớm nhận ra nguy cơ trong mối quan hệ giữa cô và Từ Chỉ An
không.
Tuy bố
mẹ không can thiệp vào chuyện riêng của Lâm Nặc nhưng thường ngày rất hiếm khi
cô về muộn.
Đi được
nửa đường mới phát hiện ra điện thoại hết pin, máy tắt từ lâu, lo lắng bố mẹ
nóng ruột nên khi xe vừa dừng, cô vội vàng nhảy xuống, vừa chạy được vài bước
để vào thang máy thì ngay khúc ngoặt xuất hiện một bóng người, đứng chắn cô.
Bắt gặp
dáng người cao gầy mảnh khảnh, cô khẽ kêu lên, lùi về phía sau, cuối cùng cô cũng
trông thấy khuôn mặt của đối phương, không khỏi sững sờ.
Vừa
rồi, trong điện thoại, cô nói mình đã an toàn nên hoàn toàn chẳng ngờ anh lại
đợi cô ở dưới nhà.
Lát
sau, cô hỏi: “Sao anh lại đến đây?”.
Từ Chỉ
An sa sầm không nói lời nào, nhìn vào mắt cô, ánh nhìn phẫn uất sắc nhọn.
“Em đi
đâu về vậy?”, rốt cuộc Từ Chỉ An mở miệng hỏi.
Cô nhìn
sắc mặt u ám của anh, có dự cảm không lành, quả nhiên, cô nghe anh tiếp lời:
“Anh ở đây đợi em cả tiếng đồng hồ, gọi điện thoại cho Hứa Tư Tư cô ấy nói em
đã lên một chiếc xe khác, không về cùng bọn họ”. Ngừng một lát, khoé môi nhếch
lên không hẳn là nụ cười, trên hết là vẻ châm biếm, anh nói với giọng khẳng
định: “Là Giang Doãn Chính đón em à?”.
Cô
chẳng muốn giấu giếm gật đầu.
“Tại
sao?”.
Cô sửng
sốt: “Ý anh là gì?”.
Từ Chỉ
An nhìn cô, mặt không cảm xúc: “Là em tìm anh ta trước hay sau khi gọi điện cho
anh?”.
Cuối
cùng, cô cũng phản ứng lại, cảm giác bị nghi ngờ cùng sự xấu hổ trỗi dậy, khiến
cô không khỏi giận dữ, đôi mày thanh tú trau lại: “Vì anh bảo phải tăng ca, em
cứ ngỡ anh không đi được, vậy chẳng lẽ không được cầu cứu người khác ư?”.
“Nhưng
anh có nói không đến đâu?”, cuối cùng anh cũng bộc lộ cơn giận, khẽ tiến về
phía trước, giọng gay gắt: “Em bắt đầu dựa dẫm vào anh ta rồi sao?”.
Dựa dẫm.
Từ này,
mười phút trước cũng thốt ra từ miệng Giang Doãn Chính.
Lâm Nặc
và Từ Chỉ An mặt đối mặt, sát gần nhau, gần như có thể nghe thấy hơi thở gấp
gáp của đối phương. Cô nhìn anh, lòng bỗng thắt lại, thấy rõ đôi mắt sâu đen
trước mặt ánh lên nét cười nhạt. Trước đó, Giang Doãn Chính cũng tỏ vẻ vô cùng
hài lòng, bởi vì dường như cô đã thực sự dựa dẫm vào anh.
Mọi thứ
diễn ra trong vô thức, lúc này bỗng nhiên bị đánh thức, cách thức hơi tàn nhẫn
khiến cô chẳng thốt nên lời.
Nét mặt
của Từ Chỉ An biến đổi, lớp vỏ ngoài hờ hững kiên cố ấy cuối cùng cũng có vết
rạn nứt. Anh cười nhạt, mím chặt môi, chẳng nói lời nào, vươn tay ra ghì chặt
gáy cô. Đau nhói, cô nhíu mày theo phản xạ nhưng anh chẳng cử động, chỉ lẳng
lặng nhìn cô.
Một lúc
sau, lâu đến nỗi cô cảm thấy bối rối, anh mới từ từ buông cô ra. Dường như
trong chớp mắt, cô nhìn thấy vẻ đau thương sâu trong đôi mắt anh, nhưng có lẽ
chỉ là ảo giác mà thôi, bởi lẽ ngay sau đó anh lạnh lùng đáp, chẳng hề mang
chút đau thương cùng sự tự ti nào.
Anh
nói: “Rốt cuộc anh ta có điều gì hấp dẫn em chứ? Tiền ư? Hay diện mạo? Gia
cảnh? Anh biết hiện giờ anh chẳng thể nào sánh với Giang Doãn Chính. Thế nhưng
em ng