XtGem Forum catalog
Nơi Cuối Con Đường

Nơi Cuối Con Đường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322275

Bình chọn: 9.00/10/227 lượt.

!”, giọng điệu bình thản

nhưng tận đáy lòng lại nảy sinh chút hoài nghi ngờ vực.

Hứa Tư

Tư lại nói: “Liệu có phải hai cậu tốt nghiệp xong chồng tung vợ hứng không? Nếu

anh ấy không tìm được việc làm ở thành phố C, cậu sẽ theo anh ấy phiêu bạt bên

ngoài chứ?”.

Lâm Nặc

cúi đầu nói tiếng “Ờ”, tâm hồn rõ ràng đang treo ngược cành cây.

Ai cũng

biết Từ Chỉ An sinh viên khoa Xây dựng, một Hội trưởng Hội sinh viên ưu tú đa

tài, luôn được sự ưu ái của các giáo sư. Cũng bởi vì vẻ ngoài xuất chúng hơn

người của anh thu hút không ít sự chú ý và ngưỡng mộ của hầu hết sinh viên nữ,

nhưng gia cảnh của anh không được khá cho lắm thậm chí có thể nói là nghèo khó.

Về điểm này, sau khi Lâm Nặc quen thân với anh mới biết được.

Ngày

thường tuy anh không mặc quần áo hàng hiệu nhưng lúc nào cũng giữ dáng vẻ lịch

sự, sạch sẽ. Thậm chí Lâm Nặc chưa bao giờ thấy nam sinh nào giữ gìn vệ sinh

như Từ Chỉ An. Trên cơ thể anh bao giờ cũng tỏa mùi hương thoang thoảng, cho dù

vừa đi đánh cầu lông về cũng tuyệt đối không giống những sinh viên khác toàn

thân nhễ nhại mồ hôi, hệt như vừa mới lọ mọ từ dưới nước lên.

Tuy bố

mẹ anh đều đã về hưu, nhưng trong suốt bốn năm đại học, Từ Chỉ An không nhận

bất kỳ khoản học bổng tài trợ nào, đi cạnh những bạn học đồng trang lứa khác

anh vẫn dáng vẻ thanh tú cao quý, khóe miệng ưa nhìn khẽ mím lại lộ ra đường

vòng cung cứng rắn cùng đôi chút cao ngạo chẳng dễ gì nhận ra.

Có lẽ

Lâm Nặc bị cuốn hút bởi tính cách sạch sẽ, ngăn nắp của Từ Chỉ An.



rằng, sau này cô mới phát hiện ra con người của Từ Chỉ An rất nhạy cảm yếu đuối

nhưng hai người họ vẫn bên nhau hơn hai năm trời. Lần này, Lâm Nặc bỏ cả thi

nghiên cứu sinh cũng chỉ vì mong có thể cùng anh tiến bước. Trong tư tưởng của

cô dù phải phấn đấu gây dựng sự nghiệp từ đầu cũng chẳng sao, chịu cực chịu khổ

có sá gì, có thể ở cạnh anh thì đến cả Hoàng Liên [1'> cũng trở nên ngọt ngào.

[1'> Hoàng Liên: Tên

một cây thuốc trong Đông y, vị đắng, có tác dụng thanh nhiệt.


Về mặt

tình cảm, Lâm Nặc chẳng phải người lăng nhăng đùa giỡn, tuy là đến năm cuối,

rất nhiều đôi tình nhân vì vô vàn lý do mà chia ly đôi ngả, nhưng cô đã chấp

nhận Từ Chỉ An, cô cảm nhận được có lẽ anh chính là người mình nương tựa sau

này.

Tuy

nhiên giờ thì chính người ấy, gần như đã giấu nhẹm cô về công việc của mình,

một việc lớn như thế, khoảng thời gian nghỉ hè, hầu như ngày nào cũng điện

thoại cho nhau vậy mà anh chẳng thèm nhắc đến, báo hại cô bị đám bạn trong ký túc

xá vây quanh dò hỏi như một kẻ ngốc.

Đêm dần

về khuya.

Hơi thở

đều đều của mọi người trong ký túc xá, bầu không khí oi bức mang theo sự phấp

phỏng mơ hồ.

Ngày

hôm sau đối mặt với Lâm Nặc, Từ Chỉ An cúi gằm mặt gật đầu thừa nhận.

“Cuối

tháng Tám anh tìm được việc, chỉ thực tập không đến nửa tháng.”

“Thế

sao anh không nói gì với em?”, dù đang bất mãn nhưng giọng Lâm Nặc vẫn rất dịu

dàng, “Là công ty nào thế?”.

“Tập

đoàn Dung Giang.”

Lâm Nặc

ngạc nhiên, thật sự vì cái tên này quá sáng chói.

“Thực

tập xong thì thế nào? Có được giữ lại không?”, cô hỏi. Có thể vào làm ở công ty

này là niềm mơ ước mong đợi của biết bao nhiêu người ấy chứ!

Vẻ mặt

Từ Chỉ An đột nhiên bình thản, nhíu mày đọc sách, rồi nói: “Không rõ nữa, một

thời gian sau mới có tin tức”.

Dáng vẻ

tập trung cao độ của anh khiến sự ngạc nhiên phấn khích của Lâm Nặc dần nguội

lạnh. Kỳ thực, cô không tin anh không hồi hộp, quen nhau lâu vậy rồi cô quá

hiểu rõ cá tính của anh.

Quả

nhiên, một tuần sau, Từ Chỉ An đứng dưới ký túc xá nói với cô, anh đã được tập

đoàn Dung Giang ký hợp đồng. Gương mặt trước nay vẫn luôn lãnh đạm, dè dặt của

anh không khỏi lộ chút kiêu ngạo phấn khởi.

Lâm Nặc

chỉ mỉm cười.

Anh là

vậy, trước khi chưa chắc chắn một việc nào đó, thì chẳng bao giờ chịu thể hiện

ra ngoài dù chỉ một chút.

Tối đó,

bọn họ ra ngoài ăn mừng.

Từ Chỉ

An vốn không thích ồn ào náo nhiệt, vậy mà trời xui đất khiến thế nào lại hẹn

năm, sáu người bạn tụ tập ăn uống ở quán ăn trước cổng trường.

Trong

tiệm ăn nhỏ, đèn đuốc sáng trưng, Lâm Nặc tình cờ ngoái đầu lại, Từ Chỉ An đã

ngồi cạnh cô, gương mặt trông nghiêng thanh tú. Chẳng rõ có phải do men rượu

ngà ngà, lúc này đây trông anh hớn hở, tinh thần phấn chấn.

Đây là

một chuyện vui rất đáng ăn mừng, với danh nghĩa sinh viên năm cuối của trường

mà ký kết hợp đồng với tập đoàn Dung Giang nổi tiếng, tin tức này truyền ra ắt

hẳn sẽ thu hút biết bao con mắt trầm trồ ngưỡng mộ, lại khiến bao nhiêu sinh

viên có hoàn cảnh như anh được mở mày mở mặt.

Sau

cùng, mọi người đã uống khá nhiều, lúc này mới thanh toán tiền ra về.

Bước

chân Từ Chỉ An có chút liêu xiêu, tuy rằng anh vẫn giữ tư thế tự tin nhưng

gương mặt điển trai sáng sủa đó như bị ẩn khuất dưới ánh trăng.

Anh kéo

tay Lâm Nặc, bàn tay to lớn nóng hổi, chậm rãi bước đến trước ký túc xá, Lâm

Nặc ngước đôi mắt sáng long lanh nhìn anh.

“Coi

như đã quyết định xong rồi”, anh nói, giọng trong trẻo, “Lâm Nặc, em cũng tranh

thủ xin vào Dung Giang đi”.

Lâm Nặc

cười khúc khích: