
ính cũng vội vã đáp chuyến bay trở về.
Cô đưa
tay nhìn đồng hồ: "Chẳng phải chín giờ bắt đầu sao? Sao giờ này anh mới
đến?".
"Đi
dạo một vòng, mua vài cuốn sách."
"Ờ.
Vậy anh có muốn vào xem chỗ làm việc của em không? ", bận rộn cả buổi
sáng, lúc này cô mới thấy vui lên một chút, "Trưa nay anh ở lại ăn cơm
nhé?".
Từ Chỉ
An ngắm nhìn gương mặt tươi cười của cô từ trên cao: "Anh không vào đâu,
cứ như là đi tham quan ấy, không phải phép cho lắm. Buổi trưa thì đương nhiên
phải ăn cùng em rồi".
Vừa may
lúc đó gần đến giờ nghỉ trưa, trở vào văn phòng làm một số việc lặt vặt, quẹt
thẻ, Lâm Nặc dẫn Từ Chỉ An xuống nhà ăn nhân viên dưới lầu ăn cơm.
"A",
vừa bước vào, Từ Chỉ An liền mỉm cười: "Quả không thẹn là tổng công ty,
tốt hơn nhiều so với chỗ của bọn anh".
Lâm Nặc
đứng xếp hàng, thuận miệng trêu chọc: "Nếu anh không sợ phiền, sau này
hằng ngày đến chỗ bọn em ăn cơm đi". Lẽ dĩ nhiên chỉ là nói đùa, gương mặt
cô lộ vẻ dụ dỗ đắc ý, Từ Chỉ An bưng khay thức ăn đứng sau lưng, không nhịn
được đưa tay huých nhẹ lên hông cô.
Biết rõ
cô sợ nhột nhưng lúc này lại chẳng thể thất thố được, trước sau đều là đồng
nghiệp cả. Lâm Nặc quay lại lườm anh, nhoẻn miệng cười.
Nhà ăn
rất rộng, chứa được tất cả nhân viên mà vẫn còn thừa chỗ. Hai người cố ý chọn
góc yên tĩnh, ngồi đối diện nhau nhưng chưa đầy năm phút đã có người vội vã
tiến lại gần.
Lâm Nặc
kinh ngạc nhướn mày: "Trợ lý Từ? Có chuyện gì vậy?".
Trợ lý
Tổng giám đốc nhìn người đàn ông trẻ tuổi ngồi đối diện cô, rồi nói:
"Giang Tổng mời hai người qua cùng ngồi dùng cơm". Giọng nói tuy cố ý
hạ thấp nhưng khoảng cách gần như vậy, Từ Chỉ An vẫn nghe thấy. Bàn tay cầm đũa
chợt dừng lại, ánh mắt lóe lên thoáng chốc đã nhìn sang Lâm Nặc.
Ngay
chỗ chếch nghiêng sát cạnh cửa sổ, Giang Doãn Chính cùng một người đàn ông
trung niên đang ngồi đối diện nhau. Có lẽ, là vì thân phận và địa vị mà xung
quanh anh chẳng có ai khác ngồi. Lâm Nặc càng thấy kinh ngạc, vào công ty làm
đã khá lâu nhưng cô chưa từng thấy anh đến nhà ăn của nhân viên.
Cuối
cùng, họ vẫn bưng khay thức ăn bước sang, khi Từ Chỉ An gọi một tiếng,
"Giám đốc Trương", thì Lâm Nặc mới biết người đàn ông trung niên đó
chính là người phụ trách xây dựng của công ty.
Còn hai
chiếc ghế trống, Lâm Nặc hơi ngần ngừ rồi ngồi xuống cạnh Giang Doãn Chính vừa
lúc trông thấy anh khẽ nghiêng đầu liếc nhìn cô.
Cô cúi
đầu theo phản xạ, bị kẹp giữa Giang Doãn Chính và Từ Chỉ An, cô cảm thấy hơi
bối rối, ngượng ngùng.
Lúc này
cô nghe thấy Giám đốc Trương nói: "Giang Tổng, đây chính là Tiểu Từ, người
mà tôi đã nói với anh, Từ Chỉ An".
Giang
Doãn Chính dửng dưng gật đầu, ánh mắt trong suốt liếc sang Từ Chỉ An, chẳng ngờ
rằng đối phương không né tránh, chăm chú nhìn lại anh, trong mắt thấp thoáng
ánh nhìn với dụng ý khác. Đôi mày anh không nhúc nhích, khẽ mỉm cười, cầm bao
thuốc trên bàn lên, rồi hỏi: "Nghe nói cậu tốt nghiệp Đại học Z?".
"Vâng",
giọng Từ Chỉ An vẫn rất điềm đạm.
Giám
đốc Trương xen vào: "Hậu sinh khả úy đấy. Trong tốp người mới, người tôi
đánh giá cao nhất chính là cậu ấy, thông minh ham học lại chăm chỉ cần mẫn,
tiến bộ rất nhiều". Nói rồi, gương mặt ông lộ vẻ ca ngợi chẳng mảy may
giấu giếm, xem chừng thực sự xem trọng anh.
Từ Chỉ
An khẽ bật cười, vội nói: "Chúng tôi là thế hệ sau, chịu vất vả một chút
cũng phải thôi, quan trọng là vào công ty học hỏi được nhiều thứ, thu hoạch
cũng chẳng ít", lời lẽ đầy khiêm tốn thỏa đáng, Lâm Nặc không kìm được
ngẩng đầu nhìn anh, bỗng chốc cảm thấy xa lạ, trước đây cô chưa từng nghe thấy
anh nói chuyện như vậy bao giờ.
Thực ra
đây chỉ là bữa ăn thoải mái, nhẹ nhàng, thi thoảng nói dăm ba câu về chuyện
công việc. Lúc trò chuyện, Lâm Nặc nhận ra mối quan hệ giữa Giám đốc Trương và
Giang Doãn Chính khá tốt, chí ít là ngoài công việc giữa hai người họ chẳng hề
có khoảng cách giữa cấp trên và nhân viên dưới quyền.
Cô
không nói nhiều, mùi nước hoa thoang thoáng lướt qua. Cô biết rằng mùi hương đó
là của Giang Doãn Chính, dù rằng, cô đã từng tặng một lọ cho Từ Chỉ An nhưng
chưa bao giờ thấy anh dùng.
Giám
đốc Trương nói, nghe đồn món thịt kho tàu ở nhà ăn tổng công ty làm rất ngon,
vì vậy nhân dịp này đến đó có thể thấy rằng quả nhiên giữa hai người họ có mối
quan hệ thân thiết như bạn bè.
Bữa cơm
trưa sắp kết thúc, Giang Doãn Chính buông đũa, chợt nhớ ra điều gì, lơ đãng
hói: "Danh sách tuyển chọn nhân tài tập huấn ở nước ngoài vào năm sau của
công ty xây dựng đã có chưa?".
Thật ra
hiện giờ vẫn đang là mùa hè, hai tháng nữa quyết định vẫn chưa muộn. Giấm đốc
Trương hoài nghi nhưng chẳng suy nghĩ nhiều, nghe anh hỏi vậy, liền nói:
"Vẫn còn hai vị trí chưa quyết định nhưng tôi đã chọn được một người
rồi". Vừa nói ông vừa nhìn về phía Từ Chỉ An. Lúc này, người có con mắt
tinh tường sẽ hiểu rõ dụng ý của ông.
Giang
Doãn Chính khẽ nhíu mày, gương mặt không lộ chút cảm xúc, cũng chẳng nói gì.
Lâm Nặc kinh ngạc, cô không ngờ Từ Chỉ An thật sự được xem trọng đến vậy, anh
vào công ty chưa đến một năm