
bộ phim truyền hình hay xì căng đan của các minh tinh màn bạc thế nhưng
mọi người đều là nữ giới, có lúc trực giác vẫn luôn chuẩn xác đến lạ thường.
Thích ai, không thích ai, chỉ cần một cái nhìn hoặc một động tác thoáng qua đều
có thể bị đối phương tinh ý phát giác ra.
Có lúc,
Lâm Nặc cũng cảm thấy mình giả tạo, bèn than thở cùng Hứa Tư Tư: "... Hồi
trước tớ ghét nhất người giả tạo, không ngờ bản thân mình có ngày cũng trở nên
như thế này".
Đổi lại
cô nhận được một cú đấm đầy bạo lực vào trán, "Ngốc à! Cái này gọi là
'khéo léo' đó!", Hứa Tư Tư nói.
Đúng
thế, khéo léo.
E là,
đây thật sự là một trong những hành trang tất yếu khi tiến vào xã hội phức tạp.
Vì thế,
cô tiếp tục cười nói với Đinh Tiểu Quân, dù trong lòng biết rằng cả hai ghét
nhau đến hắt nước đổ đi.
Không
lâu sau, Lâm Nặc xin nghỉ phép quay về trường chuyên tâm chuẩn bị luận văn tốt
nghiệp và bảo vệ luận văn.
Tháng
Sáu trời đã bắt đầu oi bức. Dưới ánh nắng chói chang bọn họ trong bộ lễ phục
màu đen hồ hởi giơ bằng tốt nghiệp lên chụp ảnh, cùng nhau lưu giữ một đoạn hồi
ức đáng trân trọng, khoảnh khắc ấy sẽ mãi đọng lại trong khu vườn trường xanh
mướt này.
Sau khi
Lâm Nặc được nhận vào thử việc, cô càng dồn hết tâm huyết vào công việc. Lâm
Nặc đã từng đứng trước gương, nhìn vào khuôn mặt trẻ trung non nớt của mình
tưởng tượng ra một ngày nào đó mình được chính thức trở thành nhân viên công
sở.
Lẽ dĩ
nhiên, hiện giờ cô chỉ có thể tưởng tượng, bởi lúc này đây, cô vẫn chỉ là cô bé
thuyên chuyển tài liệu trình ký cho sếp mà thôi. Vì thế, cơ hội đi lên đi xuống
tòa nhà văn phòng công ty càng lúc càng nhiều hơn.
Giám
đốc Lý vẫn thường để cô trình tài liệu cho Tổng Giám đốc ký, nói trắng ra cô là
một chân sai vặt. Bên ngoài phòng làm việc của Giang Doãn Chính còn có phòng
của thư ký. Ba đến năm cô thư ký mỗi người đang chìm vào màn hình vi tính gõ
lách cách. Cố đến đó, cũng chỉ đứng ngoài đợi một cô trong số đó đưa tài liệu
vào trong, ký duyệt xong rồi mang về.
Hôm đó,
như thường lệ Lâm Nặc đi thang máy lên lầu, vừa đẩy cửa bước vào, liền trông
thấy một nhóm người đang ngồi.
"Chị
Trương", cô rón rén đi về phía trước cười nói, "Làm phiền chị",
nói rồi, cô đưa tài liệu cần trình ký qua.
"Em
đợi một lát nha", người được cô gọi nói, "Bên trong đang có khách rất
quan trọng, hiện giờ không tiện mang vào".
Cửa
phòng Tổng giám đốc đóng kín mít, Lâm Nặc ngồi ngoài sofa đợi hồi lâu vẫn chẳng
thấy động tĩnh gì, thế là nói: "Hay là thế này đi, em xuống lầu trước, khi
nào ký xong thì chị gọi điện thoại cho em!".
"Được
thôi", chị Trương cười nói, "Sếp nói chuyện hai tiếng đồng hồ rồi,
cũng không rõ là phải đợi bao lâu nữa. Em xem, cả mớ tài liệu trên bàn này đều
đang đợi được chuyển vào trong đó, chị cũng gấp lắm!".
"Vâng,
vậy phiền chị nhé", Lâm Nặc xoay người định đi, mới đi được vài bước, cánh
cửa phía sau liền mở ra.
Ba
người khách bước ra, vừa tươi cười nói: "Giang Tổng, không cần tiễn
nữa...", vừa vẫy tay chào tạm biệt.
Đây
chẳng qua chỉ là những lời lẽ khách sáo mà thôi, Giang Doãn Chính đột nhiên
cũng theo ra ngoài, khuôn mặt vẫn nở nụ cười mỉm, tiễn bọn họ vào tận thang
máy, rồi mới quay trở lại.
Lúc này
Lâm Nặc vội lui sang một bên, Giang Doãn Chính nghiêng đầu nhìn cô, tiến về
phía trước hai bước mới đột ngột dừng lại hỏi: "Tìm anh có việc gì
sao?".
Lâm Nặc
khẽ "À" một tiếng, lập tức mỉm cười đáp: "Ồ, vâng, chỉ là một
vài tài liệu và báo cáo kết quả kinh doanh trình anh ký thôi".
"Vào
đi", sau đó Giang Doãn Chính quay sang thư ký Trương, nói, "Còn những
cái này, cứ để trên bàn tôi là được rồi!".
Lâm Nặc
lập tức cầm tập tài liệu, theo sau vào phòng Tổng giám đốc.
Trong
căn phòng rộng lớn khói thuốc vấn vít vào nhau, theo tiềm thức Lâm Nặc nhíu
nhíu mày, chị Trương để tài liệu ở trên bàn rồi đi ra, cả căn phòng chỉ còn lại
hai người họ.
Giang
Doãn Chính đi đến bên cửa sổ, kéo những tấm mành che lên, sau đó mới ngồi xuống
chiếc ghế da, thấy cô vẫn đứng nghiêm trước bàn, khẽ hất hàm, nói: "Ngồi
đi".
Trước
mắt có chiếc ghế rất to và chắc chắn, Lâm Nặc kéo ghế ra rồi ngồi xuống, mềm
mại, thoải mái thật.
Tài
liệu trước mặt chất đống như núi, Giang Doãn Chính không mở ra xem ngay mà lấy
hộp thuốc và bật lửa, rút ra một điếu thuốc, đặt lên miệng rồi châm lửa.
Trong
đốm sáng đỏ rực, làn khói mờ nhạt bốc lên.
Lâm Nặc
ngồi đó, trong một thoáng chỉ có thể trông thấy gương mặt anh tú mơ mơ hồ hồ.
Một lúc
sau, có vẻ như quan sát thấy ánh mắt của cô, Giang Doãn Chính mới bình thản
nói: "Xin lỗi, vì cần phải lấy lại tinh thần mà, em không để tâm
chứ?".
Để tâm
ư? Cô chẳng hề để tâm, Lâm Nặc chỉ nhìn vào gạt tàn bằng pha lê chứa đầy đầu
lọc, nói nhỏ: "Hút thuốc có hại cho sức khỏe". Lời vừa nói ra, lại
nghĩ, thế là sao nhỉ? Cô đến địa bàn của anh lại còn giáo huấn người ta vài câu
nữa.
Thế
nhưng Gian Doãn chính lại mỉm cười, ngả người ra sau, tựa vào ghế, giọng thoải
mái: "Hết cách rồi, lúc mệt mỏi thứ này là thứ tốt nhất". Trong lúc
nói, ngón tay đang kẹp điếu thuố