
hóm người đang chen lấn ở sảnh nhà hàng. Thế
nhưng, hai người không ngồi chung chỗ mà cách nhau vài chiếc bàn, mỗi người
ngồi chung với đồng nghiệp, uống bia diệt mồi, tình cờ ánh mắt cả hai giao nhau
giữa không trung, ngay sau đó là vẻ mặt điềm tĩnh tự nhiên, phối hợp vô cùng ăn
ý của hai người.
Tuy họ
chẳng có sự bàn bạc trước với nhau, chỉ cảm thấy trong giai đoạn đầu, yêu nhau
nơi công sở là một hành động có phần hơi trắng trợn.
Giang
Doãn Chính chủ trì bữa tiệc.
Khi anh
tới đã là giữa buổi tiệc, trợ lý đi theo sau, rõ ràng là vừa từ nơi khác đến
nhưng điệu bộ cử chỉ vẫn rất tự nhiên, điềm đạm. Vừa lúc Lâm Nặc cúi đầu húp
muỗng canh cá, nghe thấy bình luận bên tai, ngẩng đầu lên liền trông thấy anh
đang đi ngang qua bàn cô, dường như ánh mắt hướng về phía cô.
Sau đó
vang lên những tiếng kinh ngạc kèm theo đó là sự thận trọng. Lâm Nặc ngắm nhìn
những gương mặt đang mỉm cười thì thầm to nhỏ của những bạn nữ đồng nghiệp, cảm
thấy quá quen thuộc.
Fans ái
mộ minh tinh nơi đâu cũng có nhưng ở Dung Giang thì Giang Doãn Chính là tâm
điểm của tất cả.
Về điểm
này thì không còn gì phải nghi ngờ.
Thế
nhưng, trong khoảng thời gian này, mỗi lần nghe thấy các nữ đồng nghiệp bàn về
Giang Tổng đẹp trai lại oai phong thế này thế nọ, cô cứ cảm thấy không kìm được
suy nghĩ, ngoài công việc dáng vẻ Giang Doãn Chính vốn dĩ không như những gì
bọn họ bàn tán.
Tan
tiệc cũng đã hơn tám giờ.
Lâm Nặc
vào nhà vệ sinh, lúc đi ra các bạn đồng nghiệp đều đã đi cách một quãng khá xa,
Từ Chỉ An vẫn đứng đợi cô ngay cổng.
Cô mỉm
cười, tiến đến phía trước vừa đi vừa thảo luận xem có nên tiếp tục dạo phố
không, liền trông thấy chiếc xe rất quen thuộc đang trờ đến, dừng trước mặt hai
người.
Quay
đầu lại, Giang Doãn Chính đã đứng ngay phía sau, thân hình mảnh khảnh, đôi mắt
vẫn sáng lấp lánh sâu thẳm.
Trăng
sáng cao vòi vọi, trong làn gió đêm ấm áp đó, ba người nhanh chóng lướt qua vai
nhau.
Lái xe
là trợ lý tổng giám đốc Tiểu Từ, trông thấy thế, phản ứng đầu tiên của Lâm Nặc
là nhanh chóng nép người sang một bên nhường đường, đồng thời cũng chào một
tiếng: "Giang Tổng". Còn Từ Chỉ An cũng đồng thanh chào cùng cô.
Giang
Doãn Chính bình thản gật đầu, lập tức lướt qua hai người, ngồi vào hàng ghế
phía sau.
Chiếc
xe đen tuyền cùng với ánh đèn xe lướt đi. Lâm Nặc cúi đầu nhìn bàn tay đang kéo
Từ Chỉ An. Chuyện vừa rồi cô chưa từng nghĩ, trước nay họ vẫn luôn giữ bí mật
mối quan hệ của mình, vì sao lần này lại phá lệ trước mặt Giang Doãn Chính như
vậy?
Thế
nhưng, đó chỉ là việc ngoài ý muốn mà thôi nên cũng chẳng có gì phải suy nghĩ
quá nhiều. Sau đó cả hai muốn dạo phố thì dạo, phải về nhà thì về. Dù sao mối
quan hệ giữa Từ Chỉ An và cô chẳng phải là việc gì quá đỗi mất mặt.
Những
dòng xe lướt nhanh trên đường cao tốc, đèn đường cùng đèn xe giao nhau tạo
thành vô số quầng sáng.
Giang
Doãn Chính tựa người vào ghế, nhận hai cuộc điện thoại. Tiểu Từ đang lái xe
thấy anh cuối cùng cũng rảnh tay, liền hỏi: "Giang Tổng, về thẳng nhà luôn
ạ?".
"Không",
Giang Doãn Chính suy nghĩ, rồi nói, "Đến bệnh viện đi".
Đã qua
thời gian thăm bệnh, nhưng bệnh viện vẫn bật đèn xanh, trước đây cũng nhiều lần
như vậy dường như đã mặc nhên cho phép Giang Doãn Chính đến đây bất cứ lúc nào.
Thang
máy không ngừng chuyển động lên tầng trên, phòng bệnh theo yêu cầu rất lớn e là
không có mấy người nhìn thấy mà dù có thấy cũng không khỏi kinh ngạc líu cả
lưỡi lại.
Người
phụ nữ nằm trên giường bệnh đã ngủ say, bởi lẽ thường xuyên bị bệnh, nên sắc
mặt mệt mỏi tiều tụy.
Vừa lúc
y tá kiểm tra dịch truyền xong, ngẩng đầu lên trông thấy người vào, khẽ mỉm
cười, nhẹ nhàng nói: "Anh Giang yên tâm, tình hình bà Giang hôm nay khá
tốt".
Giang
Doãn Chính gật đầu: "Vất vả cho cô quá!". Sau đó cởi áo khoác ngoài,
nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc sofa cạnh giường bệnh.
Hơi thở
người nằm trên giường bệnh nhè nhẹ đều đều, dường như đang chìm trong giấc mộng
ngọt ngào, khuôn mặt lộ ra vẻ quyến rũ hấp dẫn không hề có dấu tích đau khổ khi
phải chiến đấu với bệnh tật, hàng mi dãn ra thoải mái.
Giữ
khoảng cách hai, ba mét, Giang Doãn Chính lặng lẽ ngắm mẹ mình. Rất lâu sau,
cũng dần cảm thấy bản thân đã mệt anh khép mắt lại cứ thế ngủ thiếp đi.
Không
khí tĩnh lặng đến mức chỉ có tiếng thở cùng âm thanh của sóng điện tâm đồ.
Không
khí tĩnh lặng đến mức chỉ có tiếng thở cùng âm thanh của sóng điện tâm đồ.
Ngày
tháng cứ thế tiếp tục trôi nhanh như bay.
Lâm Nặc
nhanh chóng trải qua kỳ thực tập, đồng thời trong khoảng thời gian ba tháng đó,
nhờ vào đức tính tốt của mình nên cô nhận được sự yêu mến của đồng nghiệp các
bộ phận.
Cả
phòng Hành chính, chỉ có mình cô là nhỏ tuổi nhất, thêm vào đó là ngoại hình ưa
nhìn cùng nụ cười duyên dáng ngọt ngào, dường như ai ai cũng xem cô như em gái
của mình.
Lẽ dĩ
nhiên đó chỉ là dường như mà thôi.
Dần dà,
Lâm Nặc phát hiện ra trước sau Đinh Tiểu Quân vẫn chẳng hợp với cô. Dù ngoài
mặt thì khách sáo lễ nghĩa, thỉnh thoảng tụ tập nói cười hỉ hả tám chuyện về
những