
hững tia máu li ti,
không giấu nổi sự mỏi mệt và ủ rũ, đến cả bộ quần áo trên người cùng nhăn nhúm.
Xưa nay
anh vốn sạch sẽ, đi đâu cũng tươm tất, ngay cả khi khoác áo ngủ cũng thanh tao
lạ thường, vậy mà lại xuất hiện với dáng vẻ lộn xộn xưa nay chưa từng có, thậm
chí còn hơi tàn tạ.
Lâm Nặc
không khỏi lo lắng, nhẫn nhịn hồi lâu, rốt cuộc vẫn hỏi: "Anh sao
vậy?", trong lòng cũng cười nhạo chính mình, cuối cùng cô vẫn chẳng thể từ
bỏ được.
Anh
sửng sốt, rồi nói: "Không sao", giọng vẫn khàn, cười rất nhẹ dường
như chỉ là để vỗ về trấn an cô, còn nét cười lại chẳng xuất hiện trong mắt.
Đôi mắt
thăm thẳm đó đang nhìn cô, với bao cảm xúc phức tạp, sự việc căng thẳng cùng sự
lạnh lùng và ánh mắt sắc nhọn của anh trong khách sạn ngày hôm đó như đã diễn
ra cả thế kỷ, lâu đến nỗi tưởng như chưa từng xảy ra chuyện gì.
Trương
Nhật Bằng lúc này vẫn chưa rời đi, đưa mắt nhìn cô, dường như chẳng hề có ý đến
phía trước quấy rầy.
Lâm Nặc
quay lại nhìn, nói: "À, bạn em đang đợi, em cũng phải lên làm việc
rồi". Công ty Lâm Nặc làm việc rất thoải mái nhưng lại có yêu cầu rất cao
về sự chăm chỉ, chuyên cần. Cô phụ trách bộ phận Nhân sự, càng không thế sơ
suất để mọi người có lời qua tiếng lại.
Giang
Doãn Chính không nói gì, cô quay người rời đi, trong lòng vẫn hoài nghi vì sao
xe anh lại đỗ ngay dưới tòa nhà công ty cô đúng lúc này.
Nhưng
cô lại tự nhủ, không được dừng lại, không được quay lại nhìn anh! Trương Nhật
Bằng đứng trước mặt cô, khuôn mặt nở nụ cười quen thuộc, hai người sẽ có cuộc
sống hạnh phúc trong một tương lai không xa. Cô đã phải mất rất nhiều thời gian
và sức lực mới có thể quên được anh, không thể để thành công dã tràng được!
Ngay cả cơ hội cỏn con này cũng phải bỏ qua!
Bước
chân vội vàng mà hoảng hốt, cô vừa đi được vài bước liền nghe thấy tiếng nói
vang lên phía sau.
"Lâm
Nặc", Giang Doãn Chính khẽ gọi tên cô, chẳng rõ từ lúc nào anh đã mở cửa
bước ra, tay chống trên cửa xe. Cô dừng bước, lát sau mới quay lại nở nụ cười
tuyệt đẹp, vô cùng trong sáng, thuần khiết hỏi: "Có chuyện gì vậy?
Anh
sửng sốt, đôi môi mỏng khẽ mấp máy.
Đứng
dưới ánh mặt trời, khoảnh khắc này dường như cô bị ảo giác, dường như cô nhìn
thấy sự mệt mỏi cùng nỗi bi thiết chán chường, trống rỗng lướt qua đáy mắt anh,
còn cả nỗi xúc động khát khao tựa hồ có muôn câu ngàn ý muốn nói ra nhưng lại
chẳng thốt nên lời.
Thế
nhưng cuối cùng vẫn chỉ là ảo giác.
Cô chờ
rất lâu, thấy ánh mắt anh từ từ tối lại, rồi thấp giọng, nói: "Không có
gì, chỉ là thuận đường ghé thăm em thôi", vẫn là ngữ khí bình tĩnh điềm
đạm, nói xong chẳng đợi cô phản ứng anh liền ngồi lại vào trong xe.
Tiếng
động cơ vang lên, chiếc xe nhanh chóng quay đầu lướt đi.
Đầu phố
mùa đông, ánh mặt trời chiếu xuống những tia nắng ấm áp hiếm hoi.
Nghiêng
người đứng bên dòng xe qua lại không ngừng, Lâm Nặc lại đi về phía trước, mãi
đến khi cánh tay bị nắm chặt lấy, một giọng nói đầy quan tâm vang lên:
"Sao tay lạnh thế kia?” .
Cô
ngẩng đầu lên, ánh mặt trời vàng nhạt khiến cô chói mắt, cô hoảng hốt kêu lên
một tiếng, rồi ngây ra chẳng biết nên trả lời thế nào.
Trở về
công ty tham dự cuộc họp phòng ban như thường lệ, ngồi trong phòng họp nhỏ bé
với hệ thống sưởi đầy đủ, lúc này, Lâm Nặc mới dần tỉnh láo trở lại, nơi bàn
tay đan chéo nắm chặt đặt trước bàn, cảm nhận được ngón tay ấm dần lên nhưng
trong lòng vẫn cảm thấy khác thường, cô cứ nhớ đến về tia máu hiện lên trong
đôi mắt cùng vẻ mặt tiều tụy của anh, một thứ cảm giác lạ lùng xuất hiện, dần
dần cảm thấy lòng nóng như lửa đốt.
Cùng
chẳng rõ là bao lâu, đồng nghiệp ngồi cạnh huých nhẹ cô: "Sếp đang nhìn
chị kìa"
Cô kinh
ngạc, liếc mắt nhìn, vội vàng ổn định lại tâm trạng.
Gần đây
công ty có sự thay đổi về nhân sự, cuộc họp lần này kéo dài khá lâu, sắp kết
thúc thì điện thoại trong túi áo reng lên liên hồi.
Trưởng
bộ phận đang phát hiểu tổng kết, nghĩ đến ánh mắt cảnh cáo của sếp vừa rồi, Lâm
Nặc đưa tay nhấn nút tắt điện thoại.
Nhưng
ngay sau đó, đối phương tiếp tục gọi đến.
Cô thở
dài, mặc kệ nó, rõ ràng đối phương rất kiên nhẫn, điện thoại rung nhiều đến nỗi
eo cô như tê dại đi. May lúc này đã tan họp, cô như "nhận được ân
xá", rút điện thoại ra chẳng buồn liếc nhìn liền nhận máy: "Ai
vậy?".
Nghe
thấy giọng của Trợ lý Từ, cô ngừng lại, hỏi: "Có chuyện gì không?".
Dường
như vì lo lắng nên cô chưa dứt lời thì anh đã nói tiếp: "Chiều nay đột
nhiên Giang Tổng nôn ra máu, hiện giờ đang được đưa vào bệnh viện cấp
cứu".
Cô
không nghe rõ nữa, đầu óc như mụ đi, tim đập loạn nhịp, từng chút từng chút đập
vào lồng ngực đau âm ỉ.
"Cái
gì cơ?", cô ngẩn người hỏi.
Thực ra
chẳng phải vì không nghe rõ, chỉ là không kịp phản ứng, dường như là sợ hãi. Rõ
ràng hệ thống sưởi ấm trong phòng họp vẫn chạy nhưng cô lại cảm thấy hơi lạnh
đang bao trùm.
Cô nghe
thấy Trợ lý Từ nói, "Lâm Nặc, tôi cũng không biết có nên báo với cô không
nữa", rồi nói cho cô tên bệnh viện cùng địa chỉ, lại hỏi: "Ca phẫu
thuật vẫn chưa kết thúc, cô có đến không?".
Tay