
này anh mới chậm
rãi siết chặt hơn.
Anh nói
trên đỉnh đầu cô: "Hôm đó trong bệnh viện, có thể khiến anh nói ra những
lời đó em là người đầu tiên, nghe thấy anh nói những lời đó lại vờ như chẳng có
chuyện gì quay người bỏ đi, e rằng cũng chỉ có em. Thế nên, em thật sự rất có
bản lĩnh đấy".
Thân
hình cô mảnh mai được anh ôm trọn vào lòng. Hồi lâu sau, không thấy phản ứng
của cô, anh định cúi đầu nhìn bỗng cảm thấy vạt áo bên hông được nắm nhẹ.
Lâm Nặc
vùi mặt vào ngực anh, thì thầm, anh không nghe rõ, đành hỏi lại: "Gì
cơ?".
Cô khẽ
động đậy, giọng lớn hơn một chút, đầy sự ngờ vực: "... Lẽ nào đó chẳng
phải vì nhất thời yếu đuối nên anh mới thốt lên những lời như vậy?".
Anh hơi
ngẩn ra, tiếp đó là tràng cười ngắn: "Em coi anh là người như thế nào? Sao
có thể nói những lời không có trách nhiệm như vậy chứ?", ngừng lại một lát
rồi anh nói tiếp: "Hôm đó những lời em nói bên bờ sông, anh hoàn toàn thừa
nhận. Em nói ai cúi đầu trước người đó là kẻ thua cuộc, bây giờ anh thừa nhận
rằng, anh thực sự cần em". Dù phải nói ra những lời này nhưng gương mặt
điển trai của anh vẫn toát lên vẻ vui mừng, rạng rỡ.
Anh vẫn
mãi là vậy. Ban đầu khi ngồi trong xe anh nói: "Anh có cảm tình với
em", cũng vẫn là dáng vẻ điềm tĩnh. Khi nhận rõ trái tim mình muốn gì, anh
thẳng thắn thừa nhận bày tỏ, chẳng chút bối rối, vả lại ngữ khí còn đầy kiên
định, mang một niềm kiêu hãnh cùng sự tự tin trời phú.
Lâm Nặc
không kìm được ngước mắt nhìn anh, ngắm đôi mắt đen sâu thẳm của anh, nơi đó
trong veo, phát ra ánh sáng lóa mắt lạ thường.
Hóa ra
những lời anh nói tối đó là thật, anh muốn cô đừng rời xa anh hóa ra là vì thực
sự cần cô.
Trái
tim cô khẽ chao đảo, dường như cuối cùng nó đã tìm được bến bờ đích thực, nhẹ
nhàng rơi xuống, trong khoảnh khắc, dường như trăm hoa đua nở lung linh rực rỡ.
"Nhưng
lúc ở khu nghỉ mát, rõ ràng anh chẳng nói thế”, cô chớp mắt như vẫn không tin.
"Ai
bảo đến cả lúc say em vẫn chẳng quên chuyện phải rời xa anh chứ? Hôm đó, anh
giận đến mất tỉnh táo" Giang Doãn Chỉnh mím môi, mắt lóe lên, chợt đổi đề
tài: "Em lạnh không? Hay là mình vào xe ngồi, được không? Anh cũng hơi mệt
rồi". Hệt như trở lại thời gian trước kia, vẫn là ngữ khí hờ hững đó,
nhưng lại hàm chứa biết bao quan tâm và chiều chuộng.
Lâm Nặc
chỉ chú ý đến câu cuối cùng của anh, như bừng tỉnh, vội ngẩng lên nhìn anh.
Sắc
chiều đã thẫm, cảnh vật mờ mịt, anh mặc quần áo đen, dáng người mảnh khảnh,
gương mặt hao gầy, tái nhợt
Cô cầm
lấy bàn tay anh, chất vấn: "Mới vài ngày, mà anh đã xuất viện rồi
sao?". Chân tự quay trở lại, kéo anh cùng bước vào khu chung cư.
Giang
Doãn Chính theo sau, bước chân chậm rãi, thực sự hơi khó khăn nhưng nhìn thấy
dáng vẻ tràn ngập sức sống ngay trước mặt, anh không nhịn được khẽ mỉm cười.
Thực ra
vết mổ vẫn chưa khép miệng, mãi tận đêm hôm trước mới không còn phải truyền
thức ăn lỏng nữa. Chiều nay lại có một vị khách cực kỳ quan trọng đàm phán với
Dung Giang, lúc ra khỏi bệnh viện, bác sĩ điều trị sa sầm mặt nói: "Buổi
tối trước sáu giờ nhất định phải quay lại, thật là làm ẩu quá!"
Đường
đường là Tổng giám đốc Dung Giang mà bị người khác giáo huấn, khi đó nghe thấy
vậy Trợ lý Từ quay đi khẽ cười.
Kết quả
là sau khi cuộc đàm phán kết thúc, xe đang phóng lên đường cao tốc, Giang Doãn
Chính ngồi ở băng ghế sau nhắm mắt, tĩnh tâm chợt nói: "Đến nhà Lâm
Nặc".
Biết là
chẳng thể ngăn cản anh được, Trợ lý Từ cũng không nhiều lời, lái xe thẳng đến
khu chung cư của Lâm Nặc.
Tận mắt
trông thấy hai người họ mặt đối mặt trò chuyện hồi lâu, cuối cùng cũng dìu nhau
lên lầu, Trợ lý Từ mới thở phào, khóa xe rồi đi ăn cơm.
Vào
phòng, Lâm Nặc tất tả chạy ra chạy vào, Giang Doãn Chính chậm rãi ngồi xuống
sofa, một tay đặt trên bụng, hơi thở nặng nề.
Ngay
sau đó, một cốc nước được đưa tới, anh đón lấy nhưng chưa uống vội. Nhiệt độ
vừa phải xuyên qua lớp thủy tinh trong suốt truyền vào lòng bàn tay, anh bỗng
thấy bàng hoàng nhưng lúc này lại nghe thấy chuông điện thoại reo lên.
Lâm Nặc
liếc nhìn anh, cuối cùng cô bước đến bên cửa sổ nhận điện thoại.
Phòng
khách không lớn lắm, muốn tránh cũng khó, vì vậy mà lời cô nói Giang Doãn Chính
đều nghe chẳng bỏ sót câu nào.
Năm,
sáu phút sau ngắt điện thoại, khi cô quay lại anh bỗng hỏi: "Là người bạn
hôm đó đứng dưới lầu à?".
Anh mím
môi, không nói gì nữa, cũng không nhìn cô chẳng rõ anh đang suy nghĩ điều gì.
Lâm Nặc
cảm thấy bối rối, ngỡ rằng anh không vui ngẫm nghĩ hồi lâu, chỉ hỏi: "Anh
đói không?".
"Không
đói."
Thấy
anh thở gấp, cô không kìm được lại hỏi: "Vết thương có đau không?".
"Không
đau."
Lúc này
anh chỉ trả lời có hai từ cụt ngủn, cô nghe xong giật mình, run rẩy, cuối cùng,
cô hỏi: "Anh cứ thế này xuất viện ư?".
Anh
ngước mắt nhìn cô, đáy mắt sâu thẳm u ám.
Cô bàng
hoàng, lại nghĩ dựa vào đâu mà anh có thể có Vương Tịnh, Trương Tịnh, Lý Tịnh,
vậy mà cô mới nhận một cuộc điện thoại thì lại như làm chuyện gì xấu xa lắm?
Thậm chí sau đó cô còn hạ mình nịnh nọt, lấy lòng ngược lại chẳng đư