
n
thoại kết nối nhanh chóng, sau đó là một giọng nói trầm thâp: "Xin
lỗi".
Cô nói:
"Em đã gặp bạn gái của anh rồi".
Từ Chỉ
An sửng sốt, cô lại nói: "Chuyện hôm đó, em đã quên rồi, anh cùng quên đi
nhé, quên tất cả mọi chuyện trước đấy, chúng ta không thể gặp nhau nữa".
"Lâm
Nặc", Từ Chỉ An nói trong điện thoại, "Đừng gác máy, nghe anh nói
được không?".
Cô nghĩ
rồi nói: "Được".
Anh mới
tiếp lời: "Chúng ta khoan nói đến Đinh Tiểu Quân, được chứ? Anh thừa nhận
trước đây là anh không đúng, chỉ một lòng nghĩ đến việc học, đến công việc, không
quan tâm đến em, khiến em phái nhượng bộ anh trong mọi chuyện. Thế nhưng, lúc
đó chẳng thể khác được, anh có ước mơ, có hoài bão, anh muốn vượt trội hơn
người, để gia đình có cuộc sống vui vẻ, để em không phái chịu khổ. Thế nhưng,
bây giờ không giống như trước nữa, anh muốn nuôi dưỡng lại những thói quen cũ
của mình, em cho anh một cơ hội nhé, anh đã có đủ năng lực, tuyệt đối sẽ không
thua kém Giang Doãn Chính..”. Anh vẫn đang nói nhưng cô nhấc điện thoại ra xa
dần...
Giang
Doãn Chính, Giang Doãn Chính... cô nhắm mắt lại hồi lâu mới nói: "Quên em
đi...". Trái tím quặn đau, cả lời tạm biệt cũng chẳng nói, ngắt luôn điện
thoại.
Dây dưa
với nhau quá lâu, cô cũng mệt mỏi, phải nên quên tất cả, bao gồm Giang Doãn
Chính.
Một
tháng sau, rốt cuộc Lâm Nặc cũng đi gặp cháu của dì Lý.
Khi đó
cô đang nghỉ ngơi ở nhà, nhận được điện thoại của bà Từ. Cô nghe rồi thoải mái
cười nói: "Vâng, mọi người chọn địa điểm đi".
Ngắt
điện thoại, Hứa Diệu Thanh hỏi: "Hẹn hò à? Xem mắt ư?"
Cô xoay
người vào phòng chọn quần áo, lôi ra vài bộ ướm thử trên người, không quên hỏi
ý kiến bạn: "Bộ nào đẹp?”.
Mùa thu
đang thịnh hành màu xám tro nhạt, trang nhã đơn giản, Hứa Diệu Thanh vội phản
đối: "Thiếu sức sống!".
Cô nghe
xong chẳng nói lời nào, kéo cô ấy cùng xuống phố kết quả là quần áo mua về trải
đầy trên giường, màu sắc rực rỡ, chất liệu mỏng manh, mềm mại, tựa như áng mây
đủ màu sắc sặc sỡ.
Hứa
Diệu Thanh lén gọi điện cho Hứa Tư Tư, chẳng chút kiêng dè nói: "Phát điên
rồi.”
Cô nghe
rồi chẳng để tâm chỉ mỉm cười.
Cho dù
Giang Doãn Chính là ma túy thì rốt cuộc cũng dần cai được. Có lẽ, hiện giờ
chính là cơ hội để bản thân thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn mãi chẳng có kết thúc
đó.
Quá
trình xem mắt diễn ra tẻ nhạt, đối phương là Hoa kiều, đã sống ở nước ngoài gần
mười năm, dù là ngôn ngữ hay thói quen sinh hoạt cũng đều đã bị Tây hóa.
Địa
điểm hẹn hò ban đầu là nhà hàng cơm Tây, Lâm Nặc ăn một chút bò bít tết tái,
trong quãng thời gian tìm hiểu chỉ cần nghe đến món thịt bò cô lập tức nghĩ
ngay đến dòng máu từ thớ thịt chảy ra khi cắt. Sau này, cô thực sự không thể
kiên trì được nữa. Thế là, cô đề nghị đi cơm Tàu, trước mặt là lẩu cay và cá
hấp, cô chẳng gìn giữ hình tượng, ăn uống vô cùng vui vẻ.
"Hóa
ra chỉ là một cô gái nhỏ bé!", kèm theo nụ cười khẽ, anh đưa tay ra lấy
khăn giấy giúp cô lau vết dầu mỡ trên khóe môi.
Cô
ngẩng lên, mồ hôi lấm tấm trên trán, nhướn mày: "Nhưng mà anh Trương đây
thì đã già rồi".
"Đúng
thế”, Trương Nhật Bằng vẫn mỉm cười, "Thế nên, chúng ta kết hôn nhé".
Tiếng
người trò chuyện trong nhà hàng huyên náo, cô sững sờ, cầm cốc lên uống vài hớp
rồi nói: "Chúng ta mới quen biết nhau chưa đến ba tháng".
"Vậy
thì có sao? Cứ cho là ba ngày cũng chẳng vấn đề gì", đúng phong cách thoải
mái, điển hình của người Mỹ, anh nắm tay cô: "Anh thích em".
Buổi
tối Lâm Nặc về đến nhà, nằm trên giường ngẫm nghĩ, rốt cuộc thế gian này vẫn
thật kỳ diệu.
Thứ bản
thân mong muốn nhất thì không có được, còn hạnh phúc của người khác lại nằm
trong tay mình.
Cuối
cùng cô vẫn chẳng hứa hẹn gì, chỉ nói: "Đợi thêm một thời gian nữa".
Anh
không muốn ép cô, chỉ nghiêng người đặt một nụ hôn lên trán cô, cười nói:
"Người bị từ chối là anh, sao em lại đau lòng vậy?”
Cô
chỉ lắc đầu không nói, ánh mặt trời ngày đông chiếu xuyên qua kẽ lá rắc những
tia sáng vụn vặt, loang lổ lên mặt đất.
Ăn xong
bữa trưa, Lâm Nặc quay về công ty, hai người họ chia tay nhau dưới tòa cao ốc,
cô bỗng giật mình, lặng người nhìn về phía trước.
Trương
Nhật Bằng hỏi: "Sao thế?"
Lâm Nặc
không đáp, một lát sau sau mới lấy hết can đảm đi thẳng đến góc cua rồi dừng
lại.
Không
ngờ cô lại nhìn thấy xe của Giang Doãn Chính ở đây. Mấy tháng qua, Lâm Nặc cứ
ngỡ rằng anh thực sự đã trở nên nhạt nhòa trong cuộc sống của cô. Sau khi chia
tay tại khách sạn, hai người họ không liên lạc với nhau, cả Trợ lý Từ cũng
chẳng thấy xuất hiện.
Thế
nhưng, hiện giờ chiếc xe BMW đen tuyền đang dừng trong bãi đỗ xe dưới tòa nhà,
cánh cửa khẽ hé mở.
Cô hơi
do dự, cuối cùng vẫn hơi cúi người nhìn vào, người ngồi trong khoang xe gục đầu
trên vô lăng, tựa như đang nghỉ ngơi nhưng dường như có linh cảm, anh bỗng
ngẩng đầu lên.
Lâm Nặc
bất ngờ, giật thốt mình, khi đối diện với ánh mắt của anh, cô bỗng né tránh
trong vô thức
Giang
Doãn Chính nhìn cô, đưa tay vuốt vuốt mặt hỏi: "Đi làm à? .
Lúc này
cô mới phát hiện ra giọng anh trầm khàn, mắt thấp thoáng n