
run
rẩy, cô ngắt điện thoại, chạy nhanh ra ngoài.
Giữa
chừng bị kẹt xe đúng ngay đoạn đường đang sửa chữa, máy xúc bên ngoài cửa sổ
làm cuốn từng đám bụi dày đặc, bao trùm tất thảy, dòng xe trước mặt xếp thành
một hàng dài, từ từ di chuyển về phía trước. Cô như mất hết kiên nhẫn, hơi thở
cũng nặng nề dần trong vô thức. Tài xế là một người đàn ông trung niên, quay
đầu lại nói: "Đừng sốt ruột qua đoạn đường này là ổn thôi".
Khi cô
vội vã chạy vào bệnh viện thì Giang Doãn Chính đã được chuyển sang phòng bệnh,
Trợ lý Từ nói: "Xuất huyết dạ dày cấp tính nhưng giờ thì không sao rồi,
Buổi chiều anh ấy ra ngoài về, vừa vào văn phòng ngồi một chút, không đến hai
phút sau thì nôn ra máu, chẳng cách gì cầm máu được cả. Cả phòng Thư ký bị một
phen hú hồn hú vía". Thực ra, khi anh nói những lời này, sắc mặt vẫn còn
kinh hãi. Lâm Nặc không kìm được hỏi: "Sao lại ra nông nỗi này chứ? Dạ dày
Giang Doãn Chính không tốt nhưng trước kia cũng chẳng nghiêm trọng đến mức
này".
"Bác
sĩ nói đấy là căn bệnh về thể xác và tinh thần, thường ngày do ăn uống thất
thường lại thêm áp lực về mặt tâm lý, đột nhiên phát bệnh chẳng có gì lạ
cả", anh ngừng lại, đanh giọng nói tiếp: "Gần đấy công ty nhiều việc
quá, lần trước Giang Tống đi công tác trở về tình hình sức khỏe đã không tốt,
nào ngờ đêm hôm trước mẹ anh ấy lại qua đời, lễ truy điệu vừa kết thúc lúc
sáng".
Đầu óc
Lâm Nặc ong ong, tựa như tiếng sấm vang rền, mãi sau mới dịu lại, chau mày lúng
túng hỏi: "Mẹ anh ấy qua đời rồi sao?".
Trước
kia khi còn ở cạnh Giang Doãn Chính, cô vẫn thường vào bệnh viện thăm Chương
Vân Như, tuy đã cao tuổi lại mắc bệnh nhưng bà vẫn là người phụ nữ xinh đẹp tao
nhã, thực hiếm thấy.
Sau đó
cô cứ không ngớt lời ca ngợi nhưng Giang Doãn Chính chỉ cười nhạt. Cô biết rằng
tình cảm của hai mẹ con anh thực sự rất tốt, bởi trước mặt mẹ sắc mặt Giang
Doãn Chính luôn dịu dàng ôn hòa, vứt bỏ dáng vẻ sắc bén lạnh lùng ngày thường,
hệt như những người con trong những gia đình bình thường khác, hiếu thảo với
cha mẹ.
Cô bỗng
nhớ đến trước đó gặp anh ở đầu phố.
Hóa ra
chẳng phải là ảo giác.
Hóa ra
anh thực sự đau lòng.
Khi đó,
anh nhìn cô bằng ánh mắt mệt mỏi, bao lời muốn nói đều tắc nghẹn, rốt cuộc lại
vờ như chẳng có chuyện gì chỉ nói rằng mình thuận đường ghé thăm.
Cô quá
ngốc nghếch nên đã bị anh lừa.
Thực ra
mọi việc đều rõ ràng, những nỗi niềm, sự trống trải cùng nỗi đau đớn hiện lên
trong đáy mắt, còn cả giọng điệu trầm buồn của anh nữa, chỉ là anh che giấu quá
giỏi, còn cô một mực muốn trốn chạy, chẳng hề phát giác ra.
Trong
lúc gặp khó khăn, đau buồn nhất anh tìm đến cô mà cô lại chẳng nhận ra.
Phòng
bệnh nằm ở tầng trên cùng, rất ít người qua lại, hành lang sạch sẽ, tĩnh lặng
sáng lên dưới ánh chiểu tà.
Lúc
này, nỗi ân hận như choáng ngợp, khiến hô hấp của cô khó khăn.
Cuối
cùng Trợ lý Từ nói: "Sức khỏe của Chủ tịch gần đây cũng khá tốt, chuyện
này vẫn chưa thông báo với ông ấy".
Cô hít
một hơi thật sâu, gật đầu: "Tôi vào thăm anh ấy".
Mấy
tiếng đồng hồ, khi Giang Doãn Chính tỉnh lại thì trời đã tối sầm.
Lâm Nặc
bước đến đầu giường hỏi: "Anh tỉnh rồi à?". Giọng khe khẽ nhưng vẫn
nghe rõ trong đó vẻ mừng rỡ, cô vội nói: "Em đi gọi bác sĩ".
Cô vốn
nắm lấy tay anh, lúc này đứng dậy toan rời đi lại bị kéo nhẹ, bất giác ngừng
lại. Chỉ thấy Giang Doãn Chính đang nằm trên giường, khuôn mặt tái nhợt, đôi
mắt sâu đen nhìn cô chằm chằm, cô vội cúi người, hỏi: "Sao thế? Vết mổ đau
à?".
Thuốc
tê đã hết, thực sự rất đau, anh chau mày mấp máy môi thì thào: "Sao em lại
ở đây?".
Trái
tim cô nhói lên, Giang Doãn Chính trong ấn tượng của cô luôn mạnh mẽ, không có
gì là không làm được, nào có bộ dạng này chứ? Cô liền mỉm cười, có hơi trẻ con:
"Mấy lần trước đều là anh đến bệnh viện thăm em, giờ thì cuối cùng cũng
đổi ngược lại rồi."
Anh
không cười, cũng chẳng trò chuyện, chỉ ngắm nhìn cô. Rất lâu sau, có lẽ quá mệt
anh mới từ từ khép mắt.
Cô đợi
một lúc lâu, cứ ngỡ anh đã ngủ, định rút tay ra đứng dậy thì nghe thấy anh nói:
"Lâm Nặc, đừng rời xa anh".
Giọng
nói trầm thấp hệt như mơ ngủ nhưng thực ra anh rất tỉnh táo.
Anh vẫn
nhắm mắt, chậm rãi nói: "Em nói đúng, anh thua rồi”. Có lẽ từ lần đầu gặp
gỡ trong cơn mưa đã định sẵn anh thua cuộc, vì vậy anh mới nổi giận hết lần này
đến lần khác nhưng lại càng thêm nhớ nhung. Vì vậy mà khi lễ truy điệu kết
thúc, anh muốn gặp cô trước tiên.
Dường
như muốn kiếm tìm một sự an ủi, ấm áp, mà sự an ủi, ấm áp này chỉ có cô mới có
thể mang lại.
Sự tĩnh
lặng kéo dài trong phòng bệnh, chiếc đồng hồ trên tường phát ra những tiếng
tích tắc.
Không
nhận được câu trả lời, cuối cùng Giang Doãn Chính mở mắt, trông thấy Lâm Nặc
đang ngẩn người nhìn mình, dường như chẳng thể tin được, đôi mắt to đen khẽ hấp
háy. Hồi sau, cô từ từ rút tay ra.
Lồng
ngực anh lạnh giá đến khó hiểu, nghe thấy cô nói: "Em đi gọi bác sĩ
đến", rồi chạy ra ngoài cửa.
Anh cử
động nhưng vết thương sau phẫu thuật đau dữ đội, cuối cùng bất lực lại ngã
xuống lần nữa.
B