
cảm thấy anh đã lên giường, vì bên cạnh bị lún xuống. Cơ thể
cô tự nhiên bị trượt đi, anh dang tay ôm cô vào lòng, cô ngửi thấy mùi
sữa tắm thoang thoảng và phảng phất mùi rượu nhạt.
Lương Phi
Phàm không nghĩ là cô sẽ để ý đến anh, một tay anh làm gối trên đầu,
cánh tay còn lại từ từ vuốt mái tóc, đuôi mắt, chiếc mũi nhỏ nhắn, làn
môi ấm áp của cô.
“Tiểu Yên…” Đám người làm luôn trả lời rằng ông chủ đang bận. Cố Minh Châu đợi ở
phòng khách hơn hai tiếng đồng hồ thì Lương Phi Phàm mới lững thững đi
xuống gặp cô.
“Lương Phi Phàm, tôi có thể nhìn thấy lý trí của anh không?” Cố Minh Châu cáu giận, đứng dậy lạnh lùng hỏi.
“Xin lỗi cô! Tôi đã bỏ nhà đi rồi.”
Cố Minh Châu nhìn anh chằm chằm, đưa tay xoa xoa huyệt thái dương một cách bất lực, giọng nhẹ nhàng hơn đôi chút: “Vậy thì anh hãy lấy ngón chân
mà nghĩ đi, tiêu diệt nhà họ Phương thì có lợi gì cho anh? Hãy lấy một
ví dụ để tôi nghe xem?”
Lương Phi Phàm cầm cốc cà phê do người
làm mang đến, nhấp một ngụm rồi đặt xuống, cười với Cố Minh Châu: “Đơn
giản là tôi thấy vui.”
“Anh muốn ép Cố Yên cả đời này không lấy
anh sao?” Cố Minh Châu đành phải tìm trọng tâm cho sức lực buông xuôi
không chỗ dựa của Lương Phi Phàm, mặc dù cô cũng biết việc này có thể
làm anh ta tức giận.
“Tôi có nói là bây giờ vẫn muốn cưới cô ấy
sao?” Lương Phi Phàm buông xuống một màn sương u ám. Anh nhìn vẻ sợ hãi
trên mặt Cố Minh Châu, trong lòng cảm thấy vui, thì ra, việc giày vò
người khác cũng là một việc thích thú đến thế, chả trách mà… chả trách
mà đám người này cứ hết người này đến người khác giày vò anh.
“Tôi yêu cô ấy, tôi muốn giữ cô ấy ở bên cạnh. Giờ đây tôi đã làm được điều
đó. Cái mà Lương Phi Phàm tôi có là biện pháp và thủ đoạn để giữ cô ấy
suốt đời, việc gì phải cần đến các người, lũ người không biết tốt xấu,
chỉ biết đến khua chân múa tay trước mặt tôi.” Anh cầm dao và dĩa lên,
bắt đầu ăn sáng một cách nho nhã, lịch sự ngỏ ý xem Cố Minh Châu có muốn ăn không.
Cố Minh Châu mặt trắng bệch, cầm lấy túi và đứng dậy, cô đi ra ngoài mà không nói lời nào.
“Cô hãy lên mà khuyên nhủ Cố Yên đi!” Lương Phi Phàm gọi giật cô ấy lại.
“Dù sao thì… nếu hôm nay cô ấy vẫn không ăn gì, tôi chỉ còn cách để cho
tất cả các người phải nhịn đói cùng cô ấy.”
Cố Minh Châu dừng
bước, đứng quay lưng với anh ta một lát, rồi lặng lẽ đi lên gác. Cái
lạnh trong mắt Lương Phi Phàm ngày càng sắc nhọn.
Trong phòng
ngủ, Cố Yên đang ngồi thẫn thờ trên nền nhà, nhìn thấy chị bước vào, cô
bỗng òa khóc. Cố Minh Châu đi đến, ngồi trên nền nhà cạnh cô. Cố Yên gục vào lòng chị, ngả lên đầu gối chị khóc nức nở.
Cố Minh Châu lấy ngón tay vuốt vuốt mái tóc em, ngón tay nhẹ nhàng day đầu cho em, bàn
tay còn lại khẽ vỗ từng cái lên lưng em… Mãi lâu sau, khi Cố Yên đã nín
khóc, cô mới từ từ dừng lại.
“Em muốn ăn gì? Chị sẽ nấu cho em.” Cố Minh Châu cười, vỗ vào má em gái. Cố Yên không nói gì, nhưng nước
mắt lại trào ra, rơi xuống theo khóe mắt.
“Việc đã đến nước này, chẳng ai có tư cách để nói em nên làm gì và không nên làm gì. Cố Yên à, em chỉ cần nghe theo trái tim mình, được không?” Cố Minh Châu cúi đầu
ôm em gái, thủ thỉ.
Cố Yên ôm lấy cánh tay chị và lặng lẽ gật đầu.
“Giữa chúng ta không hề có Chúa, không ai biết tình hình bây giờ nên xử lý
thế nào mới là tốt nhất. Từ trước đến nay, chị cứ cho là em ngốc nghếch, không biết gì, chị cứ nghĩ là Lương Phi Phàm là một tên ngốc. Chị cứ
nghĩ các em bị tình yêu làm cho mù quáng nên không sáng suốt, nhưng thực ra, chị lại không phải người trong cuộc thì làm sao có thể biết rõ được tình cảm mà người khác dành cho mình. Cố Yên à, nếu không phải vì câu
nói kia của Lương Phi Phàm thì chị vẫn cứ cho rằng mình là Chúa. Ha ha!
Nên bây giờ, em hãy đứng trên lập trường bình đẳng của tất cả mọi người
để đưa ra quyết định của mình. Hãy giống như… một người lớn. Chị hứa là, cho dù chị có không tán thành thì cũng vẫn tuyệt đối ủng hộ em.”
Cố Minh Châu nói từng lời, từng lời những điều mà cô nghĩ trong mấy ngày nay, hai chị em nói chuyện rất lâu trong phòng.
Một lúc lâu sau, Cố Minh Châu đi ra ngoài rồi lại quay lại. Cô mua thức ăn
và tự nấu. Buổi tối, khi Lương Phi Phàm về nhà, hai chị em họ đã ngồi
trong phòng ăn, đợi anh về ăn cơm.
Thấy Cố Yên đã đồng ý xuống
ăn, Lương Phi Phàm không kịp thay quần áo mà ngồi xuống ngay. Cố Minh
Châu liếc nhìn anh và cười nhạt: “Ăn cơm thôi!”
“Ăn cơm đi!” Cố Yên nhỏ nhẹ nói, rồi cầm bát đũa lên.
Lương Phi Phàm cũng cười.
Giải quyết xong công việc, về đến phòng cũng đã hơn mười giờ, Lương Phi Phàm tìm khắp một lượt, anh tìm thấy Cố Yên đang ngồi dựa trên ghế ngoài ban công. Trong đêm khuya lạnh, bên ngoài chiếc áo ngủ, cô khoác một chiếc
áo khoác mỏng, không biết đã ngồi ở đó bao lâu rồi, trên người cô đầy
hơi lạnh.
Lương Phi Phàm lại nóng bừng bừng, không nói câu nào,
vội vàng ôm cô đi vào trong phòng và quấn cô vào trong đống chăn, anh ôm cả cô cùng tấm chăn để ủ ấm.
“Hôm nay toàn thành phố giới nghiêm hả anh?” Tiếng Cố Yên nhỏ nhẹ, đều đều, không biết là cô đang vui hay buồn.
Lương