
Phi Phàm dụi dụi cằm lên trán cô, ậm ừ.
“Đáng lẽ anh phải đưa em đi xem.” Cố Yên xoay người, gối đầu lên trên cánh
tay anh, tay ôm eo anh, toàn thân cô như dính chặt vào lòng anh, thân
mật như trước đây. “Đảng Hắc thủ của Italia và Hắc đạo của Hàn Quốc liên kết ập đến, một tình huống lớn như vậy, nếu bỏ qua thì thật tiếc.”
Lương Phi Phàm siết chặt lấy người con gái đang chủ động áp vào người anh,
nghe cô nói những lời dường như không liên quan đến cô một cách dửng
dưng, trong lòng anh nhiều cảm xúc trào dâng lẫn lộn.
“Có phải
Phương Diệc Thành vừa lên chức tướng không anh? Lần này chắc chắn lại
đến lượt anh ta phải giải quyết, anh chu toàn đến thế, chắc chắn là đã
bố trí sẵn cái bẫy dành cho anh rồi đúng không? Anh ta sẽ ra sao? Từ
chức? Anh sẽ đuổi anh ta ra khỏi thành phố C hay là đuổi anh ta ra khỏi
chính trường? Hồng Cơ và Hồng Nghiệp thì sao? Sẽ gộp lại trong tay nhà
họ Lương hay là bị tiêu diệt hoàn toàn?”
“Anh vẫn chưa suy nghĩ
kỹ.” Lương Phi Phàm thủng thẳng trả lời, đôi mắt anh ánh lên chút u buồn trong đêm lạnh. “Kiệt Thâm muốn mượn thành phố C, đây không phải là
chuyện trong một, hai năm. Trước đây, anh luôn ngăn cản anh ta, là vì
muốn cho một số người chút thể diện. Anh nghĩ đây là lúc cho họ một chút áp lực. Có một số chuyện cũng giống như con người vậy, yên ổn lâu rồi
thì lại không yên tâm, vậy nên anh sẽ làm cho bọn họ cảm nhận được mùi
vị bầu trời trên đầu sụp đổ là như thế nào.”
“Ha ha!” Cố Yên cười vui vẻ, cô phả hơi thở nóng hổi lên cổ Lương Phi Phàm, và làm mát tâm hồn anh.
Lương Phi Phàm nhổm phắt dậy, đè cô xuống dưới, nhìn sâu vào mắt cô: “Em sao
vậy? Em là lạ thế nào ấy, không giống thường ngày.” Cô giận dỗi không
ăn, làm cho anh đau lòng, nhưng cô lúc này, lại làm cho anh giật mình.
“Em không sao cả!” Cố Yên đưa tay xoa xoa lên khuôn mặt anh, ngón tay cô
vuốt vuốt cằm anh. “Phi Phàm à, anh luôn nói em bướng bỉnh, nhưng anh tự nhìn lại mình bây giờ đi, anh cũng chỉ là một đứa trẻ bướng bỉnh. Trước đây em không hiểu chuyện, bây giờ lại đến lượt anh.” Đôi lông mi cô
chớp chớp, trong mắt ánh lên nụ cười khiến Lương Phi Phàm không hiểu.
“Em thấy tiếc lắm, anh và em dường như đã bỏ qua thời khắc mà hai bên
đều hiểu biết.” Câu nói cuối cùng của cô dường như đang nói một mình.
Nói xong, cô ngước mắt nhìn anh, ánh mắt anh vẫn ngơ ngác, bất an. Cố
Yên cười to, ngón tay nhỏ nhắn còng qua cổ rồi ấn nhẹ xuống, hôn lên môi anh. Toàn thành phố đã giới nghiêm đến ngày thức mười chín rồi.
Trong thư phòng ở nhà Trần Ngộ Bạch triệu tập cuộc họp gấp bất thường. Ngón
tay dài của Trần Ngộ Bạch đang cặp điếu thuốc, tàn thuốc lá rơi khắp
nơi, cậu ta cau mày, phủi phủi quần áo, rồi hít một hơi mạnh.
Khói thuốc lá cuộn xung quanh. Trong thư phòng Lý Vi Nhiên và Tần Tống đang
nằm ngả ngớn trên sofa. Dung Nham ngồi bên chiếc đôn bên cạnh, cũng đang hút thuốc.
“Ê!” Tần Tống thở dài, mở to đôi mắt đầy tia máu.
“Bây giờ em chỉ ước được đơn thương độc mã đi giải quyết chuyện của
Phương Diệc Thành. Anh cả muốn làm gì chứ? Gây tội? Nói là khống chế tốc độ, giết người bằng dao cùn, nhưng trong tay anh ấy có nhiều người thế
thì dễ gì mà khống chế được chứ. Kiệt Thâm lại là một ông chủ không có
lương tâm, rắn nuốt voi, anh ấy và Yến Hồi chỉ đề phòng ông ta cũng đã
đủ mệt rồi.”
Dung Nham cười lạnh lùng: “Phương Diệc Thành dù có
khó xử lý thế nào đi nữa thì anh cả cũng không bận tâm, không cần cậu
phải đích thân đi đâu!”
“Anh ấy muốn từ từ đè bẹp anh ta.” Lý Vi Nhiên nhắm mắt nói chậm rãi. “Người của Kiệt Thâm ập đến đông, về mặt
địa điểm, Yến Hồi phối hợp ăn khớp. Nhiều nhất sẽ chống cự thêm được một tuần, để kịp báo cáo lên trung ương. Trong mấy ngày này tạo thêm áp lực cho Phương Diệc Thành thì cái quân hàm tướng của anh ta coi như cũng
không giữ được nữa.”
“Giá cổ phiếu của Hồng Nghiệp đã giảm thê
thảm, Hồng Cơ cũng không cầm cự nổi một tháng nữa.” Trần Ngộ Bạch dụi
tắt điếu thuốc. “Điều em lo là, một khi quân của Phương Phi Trì chấp
nhận cho nhà họ Lương góp cổ phiếu thì việc khoản vốn khổng lồ này rót
vào sẽ tạo phản công lớn. Nếu chúng ta không cẩn thận thì các chỉ tiêu
lợi nhuận của nhà họ Lương phải mất ít nhất ba năm mới bù đắp được tổn
thất này.” Anh ta chỉnh lại kính mắt: “Nếu muốn tiêu diệt một doanh
nghiệp lớn đang mạnh thì không phải là cách đánh này. Anh cả điên mất
rồi.” Cậu ta đưa mắt nhìn một lượt những người xung quanh, kèm theo cái
lạnh ghê người. “Mọi người thấy thế nào?”
Dung Nham nhả ra một vòng khói thuốc, ánh mắt u buồn.
Lý Vi Nhiên mở to mắt, ôm vai, ngước lên nhìn trần nhà, trầm tư suy nghĩ.
Tần Tống day day đôi mắt, thở dài: “Còn nói gì được nữa, thế thì cùng điên thôi!”
Bốn người đàn ông xuất sắc cùng cười vang.
“Được! Thế thì cùng điên.”
Có lẽ sẽ tiêu diệt hết nhà họ Phương, cũng có thể tự phải bù đắp tổn thất
thảm hại, cũng có thể cuối cùng sẽ chết trong tay kẻ nào đó… Nhưng họ là anh em.
Trần Ngộ Bạch mở một cánh cửa sổ cho thoáng, đang định
mở máy tinh ra để tiếp tục chiến đấu, phía cửa bỗng có tiếng động khe
khe. Dung