
ùm, Cố Bác Vân
dựa vào Cố Yên từ từ đứng lên: “Sao vậy? Muốn cướp vợ à?” Ông ta nhìn
Lương Phi Phàm cười nhạt. “Nếu tôi không đồng ý hôn sự của cậu và con
gái tôi, thì cậu sẽ bắn tôi hay sao? Với thái độ này, tư cách này, cậu
còn muốn lấy con gái tôi sao?” Cố Bác Vân cười lạnh lùng.
Lương
Phi Phàm tức giận: “Chú Cố, chú nói vậy chẳng phải là muốn thử thách
cháu hay sao? Để rồi xem cháu có đủ tư cách làm con rể nhà họ Cố các
người không? Không còn thương lượng được nữa rồi, đành phải chơi bài
ngửa thôi!” Anh thất vọng nhìn về phía Cố Minh Châu. Đây chính là chiêu
bài của Cố Minh Châu, một lối thoát hợp lý, đáng tiếc, hiện tại Lương
Phi Phàm lại không còn đủ kiên nhẫn để cùng cô chơi trò chơi này. “Từ
giờ trở đi, mọi việc tôi nói sao sẽ quyết vậy.”
“Lương Phi Phàm, anh đừng quá đáng quá!” Cố Minh Châu đứng phía sau lí nhí nhắc nhở. Sắc mặt của Cố Yên rất khó coi, nếu cứ tiếp tục tranh cãi thế này, cuối
cùng, người chịu thiệt thòi sẽ là Lương Phi Phàm mà thôi.
“Tôi
quá đáng ư?” Lương Phi Phàm hếch cằm. “Các người thì sao? Cả cô nữa!”
Anh nhìn về hướng Cố Bác Vân, nói: “Chú đã hỏi qua ý kiến của Cố Yên hay chưa? Chú và Cố Minh Châu giận dỗi, vì sao lại kéo cô ấy vào cuộc? Bảy
năm không hỏi han lấy một câu, bây giờ lại còn giả làm người cha nhân từ ư?”
“Cả cô nữa!” Anh quay người sang Cố Minh Châu. “Cô đã hứa
với tôi cái gì? Bây giờ không muốn gả em gái một cách vui vẻ, lại còn
hùa vào để thuyết phục tôi hoãn đám cưới này ư? Cố Minh Châu, cô có biết khiếm khuyết của cô là gì không? Hèn nhát, cô thường mất lý trí vào
những lúc cần lý trí nhất, cuối cùng để xảy ra kết cục thế này. Còn anh
Phương, tôi không cần nói nhiều nữa. Ở đây dù có xảy ra chuyện gì thì
cũng không cần anh phải nói nửa lời, rốt cuộc chỉ thêm rắc rối thôi. Tất cả mọi chuyện chúng ta đang nói ở đây đều vì anh mà ra cả. Anh còn ra
vẻ người tốt, chính nghĩa gì nữa!”
Trong khoảng sân nhỏ, trời
dần tối, ánh trăng như bao phủ khắp nơi, chiếu rọi tâm hồn mỗi người,
tất cả đều u sầu. Lương Phi Phàm vẫn giữ vẻ ngạo mạn như xưa. “Nói cho
các người biết, đợi đến lúc tôi điên lên thì đó chính là ngày tàn của
cái thế giới nhỏ bé của các người đấy. Tôi không làm gì quá đáng, là vì
tôi không muốn, chứ không có nghĩa là tôi không thể.” “Còn em thì sao?” Một giọng nói nhỏ nhẹ nhưng kiên định vang lên, đâm
thủng vẻ sát khí của Lương Phi Phàm. “Sao anh không nói đến em?” Cố Yên
nghi hoặc nhìn người đàn ông mà cô cho rằng anh ta yêu mình. “Nếu không
vì em thì việc xảy ra giữa Phương Diệc Thành và nhà họ Cố cũng chỉ là
một vụ binh biến đơn thuần, muốn ra sao thì ra. Nếu không phải vì em thì dì Nguyễn sẽ không chết. Nếu không phải là bảy năm qua em như con chim
núp sau bóng anh thì cha sẽ không thấy là đã để em phải chịu thiệt thòi
lâu như vậy. Nếu không phải vì em… không phải vì em yêu anh… thì làm sao có việc tranh cãi hôm nay…” Đôi mắt cô ngấn lệ, tình thế xoay chuyển,
việc này đã rút hết tâm trí của Lương Phi Phàm.
Tâm trạng của cô khiến Lương Phi Phàm cảm thấy buồn, muốn dang tay ra để ôm cô lại,
nhưng lại bị cô nhẹ nhàng né đi. Cố Bác Vân bị cô kéo, loạng choạng xô
về phía sau.
Phương Diệc Thành cau mày đứng ra chắn trước mặt
họ. Một họng súng lập tức dí lên trán anh ta. “Phương Diệc Thành, mẹ
kiếp, mày hãy cút ra xa một chút!” Lương Phi Phàm sửng cồ.
Phương Diệc Thành cười nhạt, ngửa người về phía sau để tránh họng súng, rồi
quay người lại, cướp lấy súng của Lương Phi Phàm. Hai người đấu nhau
chan chát, chỉ trong chốc lát, tiếng súng lên đạn lan ra khắp nơi.
Dung Nham giữ chặt lấy Tiểu Tứ đang giãy giụa trong lòng, thì thầm bên tai
cô: “Bây giờ không phải lúc để em thể hiện tài năng! Đừng động đậy!”
Kỷ Nam sốt ruột đến mức mặt đỏ bừng: “Thế thì anh ngăn họ lại đi!”
Mắt Dung Nham ánh lên vẻ lạnh lùng khó hiểu, yêu nhau yêu cả đường đi lối
về đến mức này sao? “Anh cả đã dặn dò rồi, đừng gây sự nữa! Cẩn thận
đấy, súng không có mắt đâu!”
“Tiểu Yên!”
“Cố Yên!”
C sợ đến mức hồn bay phách tán, anh ta cứ nhìn chăm chăm trận đấu giữa
anh cả và Phương Diệc Thành. Cố Yên không biết đến từ lúc nào, thò tay
vào thắt lưng anh ta, lấy được khẩu súng dự phòng. Cố Yên mở cò súng,
chĩa thẳng họng súng vào đầu mình, tay đặt trên cò súng. Lương Phi Phàm
và Phương Diệc Thành đột ngột dừng lại, hai người sợ đến mức hồn bay
phách tán, sững người.
“Lương Phi Phàm, anh hãy nói xem, tính mạng của em, có phải là do anh quyết định hay không?”
Mặt Lương Phi Phàm tái mét, môi mím chặt, mắt không chớp lấy một cái. Những ấm ức của Cố Yên dồn nén trong mấy ngày qua cuối cùng cũng tìm được chỗ để xả, nhìn vẻ mặt sợ hãi của những người ở đó, trong lòng cô lại thấy
thoải mái hơn bao giờ hết.
Lúc này Kỷ Nam mới đạp mạnh vào chân
của Dung Nham, nhân lúc hai tay anh ta buông thõng xuống, cô lấy cùi trỏ thúc vào mạng sường của anh ta, chui ra khỏi vòng tay anh ta như tên
bắn. Cánh tay đang giữ chặt Cố Yên đã hướng họng súng ra ngoài và cướp
lấy súng. Cố Yên xoay người giằng lấy khẩu súng, Kỷ Nam trong lúc khẩn
cấp đã dùng tay phả