
àn tay Cố Yên đang xoa bóp huyệt thái dương cho Phi Phàm bỗng dừng lại: “Em… hôm nay đã nói chuyện với cha rồi.”
Phi Phàm vẫn nhắm mắt, mặt không chút biểu cảm. Cố Yên tiếp tục xoa bóp,
dịu dàng nói: “Phi Phàm, cứ coi như anh nhân nhượng người già một chút
có được không? Đừng đi gặp cha nữa, đợi cha phẫu thuật xong hãy nói được không?”
Lương Phi Phàm im lặng.
Trong lòng Cố Yên rất
lo lắng, việc mà Phi Phàm đã quyết rồi thì khó có thể thay đổi được. Hơn nữa, anh cứ bất động thế này càng chứng tỏ anh chắc chắn sẽ đi. Anh
định dùng cách gì thì Cố Yên không biết, nhưng cô tuyệt dối không muốn
mạo hiểm như thế.
“Phi Phàm…” Cố Yên kéo tay áo anh, nửa như
nũng nịu nửa như cầu xin, đối với anh thì đây là cách hiệu quả nhất. “Em xin anh đấy, được không? Cả thời gian phẫu thuật và giai đoạn hồi sức
cùng lắm chỉ mất nửa năm thôi, anh chịu thiệt thòi chút được không?”
Cuối cùng Lương Phi Phàm cũng bị Cố Yên lay cho phải mở mắt. Nhìn thấy ánh
mắt đăm đăm của cô, trong lòng anh ngổn ngang trăm mối, vừa thương xót
vừa có sự lạnh lùng khó tả. Anh kéo cô lại gần, ôm vào lòng, ghì cằm lên đỉnh đầu của cô. Cố Yên nép mình vào lồng ngực ấm áp và vạm vỡ của anh, bao nhiêu mệt nhọc của mấy ngày qua dần tan biến hết, giọng nói thâm
trầm của anh phát ra phía trên đầu cô: “Hôn lễ có thể hoãn nhưng mình sẽ đăng ký trước. Đợi chú Cố hồi phục sức khỏe rồi sẽ tổ chức hôn lễ.”
Nghe anh nói xong, Cố Yên lại thấp thỏm trong lòng, một buổi sáng mà phải
khuyên nhủ ba kẻ cố chấp, bao phiền muộn bị dồn nén giờ lại ùn ùn trào
ra: “Rốt cuộc anh làm sao vậy?! Cha em bệnh nặng như thế, em còn tâm trí đâu mà kết hôn đây? Hơn nữa, hà tất phải mạo hiểm như thế? Nếu như cha
biết thì làm thế nào?” Cố Yên đứng dậy, chau mày. Vừa nói xong liền ý
thức được mình hơn nặng lời, trông thấy anh nheo mắt, nhìn xung quanh
một cách vô hồn, cô vừa đau lòng vừa bứt rứt không yên. Cô đứng dậy, đi
đến bên cửa sổ, lặng lẽ nhìn dòng người và xe cộ tấp nập qua lại bên
dưới một lúc lâu.
“Em xin lỗi, em không nên gắt gỏng với anh.”
Cô quay người dựa vào cửa sổ, quan sát thái độ của Phi Phàm, rồi chậm
rãi nói. “Phi Phàm, bây giờ em rất mệt, trong chốc lát chẳng biết làm
thế nào để thuyết phục anh. Việc phẫu thuật của cha em nhất định không
thể gác lại được, còn anh là người đàn ông mà em nguyện gắn bó suốt đời. Bây giờ, em chỉ có thể đảm bảo được hai điều này thôi. Em thấy trong
lòng hơi khó chịu, em đi tìm Tang Tang nói chuyện chút đây. Bữa trưa anh tự giải quyết nhé!” Cố Yên cười miễn cưỡng, ôm lấy Phi Phàm lúc ấy còn
đang rất trầm mặc rồi lặng lẽ đi ra cửa, lúc này hai người bọn họ không
nên ở chung một phòng để tránh cãi nhau.
Cố Yên không nhìn thấy mặt Lương Phi Phàm lặng như làn nước, đôi mắt buồn như mùa đông lạnh lẽo.
Thang máy đi xuống từng tầng, từng tầng, sự buồn chán trong lòng Cố Yên đang
tăng dần. Trên đời này, có hai người đàn ông mà cô yêu nhất, nhưng cũng
chính hai người đó làm cô khó xử nhất. Cuộc sống này thật vô vị! Kết hôn sao lại khó đến như vậy?
Chuông điện thoại reo từng hồi trong
túi, Cố Yên thò tay vào tìm, vài giây đầu chưa thấy, máu điên bốc lên
ngùn ngụt: “Nói đi!” Số gọi đến là của Dung Nham.
“Chị Yên, em
không tìm thấy bảo sao kịch bản hôn lễ, chỗ chị có không?” Giọng Dung
Nham sang sảng trong điện thoại. Cố Yên nghiến răng ken két, hôn lễ, ha
ha, Dung Nham, cậu còn nợ tôi một cái đám cưới đấy nhé!
Rất nhiều năm sau, Dung Nham cũng không thể nào quên được cái ngày đen tối đó.
Bình thường Cố Yên đã ghê gớm lắm rồi, lúc điên lên thì càng không giống một người điên bình thường! Đầu tiên cô bắt anh ta đưa đi ăn xả láng ở một
nhà hàng sang trọng, sau đó lại tìm đến một quán bar nhảy nhót điên
loạn, thân hình cô vốn đẹp, nay lại thêm vài điệu nhảy khêu gợi cùng
tiếng nhạc chát chúa, khiến bọn khách nam ở đấy được một phen no mắt.
Khó khăn lắm Dung Nham mới đưa cô thoát ra khỏi đám sói đang đói mồi ấy. Trong lúc không để ý, anh ta đã bị Cố Yên lấy mất chìa khóa xe.
Anh ta vội chạy theo Cố Yên, mở cửa cạnh ghế lái nhảy phóc lên xe. Trong
thành phố đông người, cô còn lái xe với tốc độ bình thường, nhưng khi ra đến ngoại ô, chỗ nào có vật cản, cô lao đến, chỗ nào khó đi, cô xông
vào khiến chiếc Ferrari 612 nát bươm, nhìn chẳng khác nào chiếc xe điên.
Chiếc xe với những vết xước chi chít đâm phải cột biển báo làm bong cả một
mảng sơn, rồi dừng lại trong tiếng rên rỉ đau đớn. Cánh cửa bên ghế phụ
mở toang ra, Dung Nham mặt trắng bệch lết ra khỏi xe, cố bám vào gốc cây cạnh đó vỗ ngực bồm bộp, thật mất mặt, anh ta… say xe.
“A…”
“A…”
“A…”
Cố Yên chạy ra khoảng đất trống, ngửa mặt lên trời hét to, kèm theo là
động tác đạp chân khua tay, để trút cơn thịnh nộ vào hư không. Dung Nham trố mắt ra nhìn, trong đầu suy tính xem nên lấy di động ra ghi lại cảnh tượng ngàn năm có một này hay gọi 120?
“Vì sao cha không cho con lấy anh ấy?”
“Vì sao cha không chịu phẫu thuật?”
“Vì sao không hoãn đám cưới lại chứ?”
“Vì sao không nghe lời tôi?”
“A!!!”
“Vì sao ai cũng nói vì muốn tốt cho tôi chứ?!”
“Chị Yên?