
” Cố Yên hét xong thì ngồi sụp xuống đất, ôm mặt khóc. Một lúc sau
Dung Nham mới liều mạng đi tới, vỗ nhẹ vào vai cô an ủi.
“Tất cả đều đáng ghét…” Giọng Cố Yên khàn lại, ánh mắt vô định. “Đáng ghét! Đáng ghét…”
Dung Nham động lòng, lần đầu tiên anh cảm thấy Cố Yên thực ra cũng chỉ là một cô gái bình thường mà thôi.
“Cha nói rất lo cho hạnh phúc của tôi, muốn cố gắng chút sức lực cuối cùng
vì tôi, ông nói nên để cho tôi tự do, ông không sai. Lương Phi Phàm đã
chờ đợi lâu như vậy, tốt với tôi như vậy, thiếp cưới đã gửi đi rồi, anh
ấy cũng không sai. Chị cũng không sai, Phương Diệc Thành cũng không
sai…” Cô lẩm bẩm một mình, từng dòng lệ thi nhau chảy ra từ khóe mắt.
“Vậy tức là tôi sai rồi? Là tôi sai rồi… Dung Nham, anh hãy nói xem, có
phải là tôi sai rồi không?” Cố Yên ngồi bệt xuống đất, nước mắt lưng
tròng, níu lấy Dung Nham mà hỏi.
Một người con trai như Dung
Nham đương nhiên là thương hoa tiếc ngọc, nước mắt của Cố Yên đã hoàn
toàn xô đổ phòng tuyến của anh. “Không phải đâu, không phải lỗi của cô!” Anh ngồi xuống bên vệ đường cùng cô, khẽ an ủi. “Có những lúc, không ai làm sai điều gì cả, nhưng tất cả lại bị tổn thương.”
Cũng giống như khi bỗng nhiên rơi vào một không gian khác, một thế giới khác,
chuột và mèo lại giống như hai loài đã sống với nhau rất lâu, cùng ngồi
tán chuyện suốt buổi chiều và ngắm ánh tịch dương ở ngoại ô.
“Vậy… tại sao không nghe lời anh ấy đi đăng ký trước đi? Chỉ đăng ký thôi,
chẳng ai biết được cả, mà lại làm cho anh ấy yên lòng.”
“Lúc đó
tôi đang rất bối rối.” Cố Yên nhổ một cọng cỏ, ưu tư cúi đầu, giọng khàn khàn. “Hơn nữa, yên tâm cái gì cơ? Cưới rồi còn bỏ được sao, anh ấy vội vàng thế làm gì cơ chứ? Cha tôi đã như thế rồi, tôi làm gì còn tâm trí
nào cưới xin nữa!”
Dung Nham cũng thấy ấm ức thay cho Lương Phi
Phàm, nhưng những lời nói của Cố Yên vừa quá đáng lại vừa có lý, anh
cũng chẳng biết nói thế nào cho phải nữa.
Cả hai cùng lặng đi
mới nghe thấy tiếng chuông điện thoại đang réo trong xe. Túi xách của Cố Yên không biết lúc nãy đã rơi ở đâu mất rồi. Dung Nham quay lại cầm
điện thoại của mình xem, là Kỷ Nam.
“Anh Hổ nói anh đi theo Cố Yên?” Giọng Kỷ Nam rất lo lắng.
Dung Nham giọng đấy oán trách “ừ” một tiếng, đây là quyết định rất sai lầm!
“Chị Minh Châu đang tìm Cố Yên khắp nơi đấy, anh cả qua chỗ cha Cố Yên rồi, hai người cũng nhanh qua đi.”
Dung Nham thầm nghĩ việc này chắc chắn không hay rồi, một người phụ nữ sắc
xảo như Cố Minh Châu mà còn sốt sắng cầu viện binh, cho thấy sự việc đã
đi quá xa rồi.
Đúng là vô cùng rắc rối.
Hay có thể nói rằng, mưa gió bão bùng đang sắp đổ xuống. Cố Bác Vân nửa nằm nửa ngồi trên chiếc ghế dưới tán cây, có thể do sức
khỏe còn yếu, trên khuôn mặt ông không chút biểu cảm. Cố Minh Châu đứng
bên cạnh, Kỷ Nam đứng cạnh cô, hai người đều tỏ vẻ vừa lo lắng vừa muốn
xem màn kịch hay.
Trên bãi đất trống trong khuôn viên, hai bóng người đang đánh nhau bất phân thắng bại.
Lương Phi Phàm, chiếc áo vest màu đen được may thủ công đang bị vứt bừa sang
một bên, khuôn mặt lạnh lùng không chút biểu cảm, ánh mắt phát ra sắc
lạnh, tay áo sơ mi trắng được vén lên cao, cánh tay rắn chắc, nắm đấm
vừa nặng, vừa nhanh lại vừa hiểm.
Phương Diệc Thành mặc nguyên
cả cây quân phục, áo khoác ngoài cũng bị ném sang một bên, áo sơ mi màu
xanh nhạt đã mở ba cúc trên, lộ rõ cơ ngực nở nang, rắn chắc, những vết
sẹo đè lên nhau, các động tác chiến đấu trong quân đội trông rất chuyên
nghiệp.
Cố Yên vừa tới nơi. Động tác của hai người đều ngang tài ngang sức, Lương Phi Phàm phản xạ nhanh hơn một chút, một cú đấm móc
tay trái rất hiểm vào cằm của Phương Diệc Thành, phần khuỷu trên của tay trái tiện đà thúc xiên xuống, giáng mạnh cùi chỏ lên vai đối phương.
Phương Diệc Thành “hự” một tiếng, cả cánh tay phải lập tức tê buốt không cử động nổi, rõ ràng đang bị lép vế, anh lùi về sau một bước, tư thế
đứng tấn, vừa hạ eo liền xoay người tránh cú đấm tiếp theo của Lương Phi Phàm, quắc mắt một cái rồi xông phi chân trái, cường tráng như Lương
Phi Phàm mà còn bị đá cho lảo đảo rồi ngã dưới đất một vòng.
Lần này coi như hòa, hai người không nói một lời mà lập tức lao lên. Phương Diệc Thành với tay nắm lấy cổ Lương Phi Phàm kéo về phía trước, đầu gối phải thúc mạnh. Lương Phi Phàm không tránh kịp, hứng trọn cú đánh, lập
tức đau đớn đến mức phải ôm bụng nhăn nhó.
Phương Diệc Thành
lạnh lùng “hứ” một tiếng, một đòn quét chân đốn ngã đối phương, một đòn
cùi chỏ chuẩn xác đánh thẳng xuống giữa cổ họng Lương Phi Phàm. Trong
chốc lát, tưởng chừng cơ thể sắp rơi xuống đất, Lương Phi Phàm lộn mạnh
người sang một bên, lăng cả cánh tay phải như một nhát dao chém thẳng
vào cổ Phương Diệc Thành khi đó đang không chút phòng vệ.
Phương Diệc Thành bị cú đánh vào sau gáy, hoa mắt chóng mặt, bao nhiêu năm
luyện tập lúc này mới được khơi dậy bản năng chiến đấu, một pha đá móc
về phía Lương Phi Phàm, người lộn sang một bên để giảm lực từ cú chém,
một tay chống đất, bật người dậy.
Hai người đàn ông toàn thân mồ hôi đầm đìa lẫn với đất