Nở Rộ

Nở Rộ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323434

Bình chọn: 9.5.00/10/343 lượt.

p, cơ hội được sống

tiếp của cha cô như lại trỗi dậy, giống như nắng hạn lâu ngày gặp dòng

nước mát chảy qua. Cô không cầm được lòng, quỳ xuống cạnh giường bệnh,

khóc không thành tiếng. Giống như cuối cùng cũng bước qua cơn ác mộng,

như được tái sinh làm người.

“Lại khóc nữa rồi…” Cố Bác Vân đưa

bàn tay run run lên vuốt tóc của con gái, nếu ông ra đi thì làm sao đứa

con gái bé bỏng, yếu đuối của ông có thể sống tiếp giữa dòng đời đầy

hiểm ác này đây?

Tất cả những ấm ức, sợ hãi, ưu tư, lo lắng của

Cố Yên như vỡ òa, cô khóc ướt cả một mảng chăn mới chịu nín, úp mặt vào

tay cha, giọng nghẹn ngào: “Con đã thảo luận kỹ với bác sĩ rồi, tháng

sau sẽ phẫu thuật, được không? Con cầu xin cha đấy!”

Cố Bác Vân vẫn cương quyết: “Không.”

Cố Yên khẩn khiết nói với ông, vừa nói vừa khóc nức nở: “Con không lấy

Lương Phi Phàm nữa. Cha bảo con phải làm thế nào thì con sẽ làm thế ấy,

con sẽ nghe lời cha. Con xin cha hãy làm phẫu thuật đi! Con không muốn

mất cha… Cha, con cầu xin cha mà…”

“Đừng khóc nữa…” Cố Bác Vân ráng sức dựa lưng vào gối, nghiêng người sang một bên, dáng vẻ rất mệt mỏi.

“Những ngày qua, con rất khó xử, cha biết… Cố Yên à, cha thật sự hy vọng,

trước khi cha chết có thể trả lại tự do cho con. Bảy năm trước cha đã tự mình đuổi con đi, con chỉ có thể theo Lương Phi Phàm. Bây giờ cha làm

sao có thể hy sinh con một lần nữa chứ? Cha sợ rằng đến lúc gặp mẹ con

dưới kia, mẹ con hỏi cha rằng, Cố Yên của chúng ta sống thế nào thì cha

biết trả lời bà ấy thế nào đây? Tiểu Yên, vì cứu cha mà con đã phải theo một người đàn ông mà cha không yên tâm. Tiểu Yên, Lương Phi Phàm làm

sao có thể khiến cha yên tâm được? Con nghĩ kỹ xem, có phải không?”

Cố Yên gật đầu lia lịa, đứng dậy ngồi cạnh giường ông, lau nước mắt rồi

gượng cười: “Con hiểu, con hiểu… con hiểu mà! Cha, con biết cha muốn tốt cho con. Con không lấy chồng nữa, đợi cha khỏi bệnh rồi hãy nói tiếp.”

Hai cha con nói chuyện một lát, Cố Bác Vân vẫn còn rất yếu, dần dần không

gắng gượng được nữa. Cố Yên đỡ ông nằm xuống, đợi cha ngủ say, cô đứng

im, thẫn thờ trong phòng bệnh khá lâu rồi mới vào phòng vệ sinh rửa mặt, trang điểm lại một chút rồi đi ra ngoài. Cố Minh Châu quả nhiên đã trở về Vi Bác, cô mặc chiếc áo vest màu đen bó sát eo, bên trong mặc chiếc vát màu trắng dài đến đầu gối, tóc buộc gọn gàng, khuôn mặt trang điểm tinh tế không chê vào đâu được, tinh thần

thoải mái. Lúc Cố Yên đến, Cố Minh Châu vẫn còn đang họp, đợi khoảng một tiếng sau cô mới ra.

“Chị rất bận, em muốn nói gì thì nói ngay

đi. Việc lần trước đã nói rõ rồi, nếu em vẫn muốn làm theo cách cũ thì

không cần nói nữa, tối nay chị sẽ quay lại bệnh viện, ai hơi đâu mà đi

giận ông già ấy chứ! Chuyện phẫu thuật em không cần lo, chị đã có cách

để đưa cha lên bàn mổ. Em cứ yên tâm cưới người em yêu là được rồi.”

Cố Minh Châu nặng nề đặt mình xuống chiếc sofa trong phòng làm việc, cảm

giác đề phòng trên khuôn mặt cuối cùng đã tan biến, một dòng suy nghĩ

chợt lướt qua.

Cố Yên ngồi xuống chiếc sofa đối diện, hai chân

bắt chéo rất ngay ngắn, hai tay đan vào nhau đặt lên đầu gối, giống tư

thế chuẩn mực trong đàm phán: “Đám cưới của em hoãn lại rồi.”

Cố Minh Châu không mở mắt, chau mày lại: “Em ngốc quá! Lại định làm cho chị thêm rối à?”

“Người mắc bệnh là cha chúng ta, vậy mà em và Lương Phi Phàm lại muốn làm đám

cưới. Tất cả những mâu thuẫn này đều do em mà ra cả, em phải tự mình

giải quyết thôi. Chị, chị có nhanh nhẹn đến đâu, có thương em đến đâu

cũng không thể cái gì cũng lo hết cho em được, em cần phải trưởng thành

chứ? Huống hồ em cũng đã trưởng thành rồi.” Giọng của Cố Yên vẫn nhẹ

nhàng, êm ái, hệt như lúc đầu Cố Minh Châu yêu cầu cô khi thương lượng,

đàm phán với đối tác thì phải ăn nói dịu dàng, dễ nghe.

Cố Minh Châu “hừ” một tiếng không đồng tình: “Em đã nói với Lương Phi Phàm chưa?”

“Rồi, anh ấy đang suy nghĩ. Anh ấy sẽ đồng ý. Có thể anh ấy không vui, nhưng

anh ấy sẽ ủng hộ em.” Cố Yên không chắc lắm nhưng ở trước mặt Cố Minh

Châu, cô vẫn vờ như đã chắc chắn.

Cố Minh Châu ngồi bật dậy,

buộc tóc lại thành một dải vắt lên vai trái: “Cố Yên, bây giờ cha đang

kiếm chuyện một cách vô lý em hiểu chứ? Làm gì có cái lý ấy? Lương Phi

Phàm không tiếc bất cứ thứ gì để cứu ông, vậy nên ông mới không sống

được, nhưng ông lại luôn hướng về kẻ tội đồ Phương Diệc Thành? Em có

ngốc đến mấy cũng phải phân biệt được đâu là đạo lý chứ, em lại còn gây

chuyện với anh ta? Có phải não em hỏng hết rồi không? Còn muốn kéo dài

hôn lễ? Đêm dài lắm mộng em có biết không? Em cho rằng khi cha khỏe rồi

thì em có thể yên tâm lấy Lương Phi Phàm sao? Trong lôgic của ông ấy,

Lương Phi Phàm không thể là người có thể trông cậy suốt đời được đâu!

Bảy năm nay, ông luôn canh cánh trong lòng, lần này ông ấy lại đổ bệnh,

đúng là một cái cớ rất tốt, em đừng ngốc nghếch như thế!”

“Chị,

vậy chị cho rằng trong lôgic của cha, ông tình nguyện bị bắn chết hay là muốn nhìn thấy chị và Lương Phi Phàm thỏa thuận dùng em để cứu ông?”

“Em cũng trách chị vì chuyện này phải không?” Cố


The Soda Pop