
Minh Châu đột nhiên cao
giọng khiến Cố Yên cũng cảm thấy buồn phiền trong lòng, cô nuốt giận, cố gắng kiềm chế bản thân. Không thể cãi nhau lúc này được, luôn cần có
một người phải bình tĩnh.
“Đương nhiên em không trách chị! Lúc
đó, nếu em biết, chỉ cần có thể cứu được cha thì em cũng tình nguyện hy
sinh bản thân mình. Hơn nữa, cũng coi như may hơn khôn, em nguyện suốt
đời ở bên Lương Phi Phàm. Chị, em không muốn cãi nhau với chị, chúng ta
hãy bình tĩnh giải quyết chuyện này, được không?”
Cố Minh Châu nghe đến câu này thì nhíu mày ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên cô thấy Cố Yên có lý trí, chín chắn như thế này.
“Cha vẫn vô cớ sinh sự, trong lúc này, ở vào hoàn cảnh này, chúng ta là con
gái của cha cũng nên lấy sức khỏe của cha làm trọng có phải không? Cha
bệnh nặng như thế, tính khí trở nên cố chấp, bảo thủ cũng là điều bình
thường thôi! Chị, chị thấy cha đau đớn thế nào rồi đấy, đêm nào cũng
trằn trọc, trở mình hết bên này đến bên kia mà vẫn không ngủ được, mỗi
một mũi thuốc giảm đau tiêm vào người cha làm em thấy đau lòng vô cùng.
Chị không thấy thế sao? Chị, em không biết chị đã từng nghĩ đến hay
chưa, em và Lương Phi Phàm ở bên nhau bảy năm, em mới bắt đầu cảm nhận
được tình yêu của anh ấy. Vậy còn cha thì sao, chị đòi hỏi ông ấy phải
tin tưởng Lương Phi Phàm giống như em, liệu có quá khắt khe với cha
không? Ông cũng không phải là thần thánh, không thể nhìn thấu lòng
người, làm sao chị có thể buộc ông ngay lập tức phải nhìn ra Lương Phi
Phàm yêu em như thế nào được? Hơn nữa, chẳng qua cha cũng chỉ muốn em
được tự do chọn lựa một cách đường hoàng. Ông không muốn làm liên lụy
tới em, xuất phát điểm của ông và chị là giống nhau, đúng không?” Cố Yên vừa nói vừa đi đến bên cạnh Cố Minh Châu, quỳ xuống cạnh sofa, ôm lấy
chị, nhẹ nhàng thuyết phục chị một cách hợp tình hợp lý. “Hơn nữa, em
cũng chỉ hoãn hôn lễ thôi, chứ có phải là không cưới nữa đâu.”
Cố Minh Châu lặng im hồi lâu.
Cố Yên ôm chị, gối đầu lên đầu gói của chị, hít một hơi thật sâu, kiên
nhẫn chờ chị suy nghĩ, không có gì tốt hơn là dành thời gian suy nghĩ
cho thấy đáo.
“Chị hối hận rồi!” Cố Minh Châu than thở, kèm theo một nụ cười. “Lẽ ra chị không nên để em từ chức, cách em tư duy rõ
ràng, rành mạch như vậy đã thuyết phục được chị, thực sự chị nên giữ em
lại để nắm giữ việc đàm phán hợp đồng.”
Cố Yên mỉm cười, cô biết rằng như thế có nghĩa là chị cô đã chấp nhận rồi. Cô ngẩng lên nhìn
chị, Cố Minh Châu vỗ nhẹ lên má cô, ra hiệu cho cô đứng lên: “Chị còn
nhiều việc cần phải giải quyết. Khoảng năm giờ em đến đón chị, hai chị
em đi mua thức ăn nhé!”
Cố Yên đồng ý, ngồi một lát rồi đi ra ngoài.
“Tiểu Yên!” Cố Minh Châu gọi với theo, ngập ngừng một lát. “Em thật sự đã
trưởng thành rồi!” Cố Yên cười hì hì, vẫy vẫy tay với chị rồi đi ra khỏi cửa.
Cố Minh Châu nằm trên chiếc ghế lớn, thầm vui mừng, cuối
cùng thì con bé suốt ngày chỉ biết làm nũng, giở trò và hay nổi cáu này
cũng đã lớn thật rồi, cũng đã biết dũng cảm đối mặt với những việc không như ý muốn, thậm chí còn biết dùng suy nghĩ và năng lực của mình để
giải quyết vấn đề. Nó rốt cuộc không còn là con bé Cố Yên hễ có việc gì
là lại giam mình trong phòng khóc lóc, suy tư nữa rồi. Có lẽ phải thật
sự cảm ơn Lương Phi Phàm, phải có tình yêu sâu sắc như thế nào mới có
thể tạo ra một Cố Yên trưởng thành như ngày hôm nay.
Cố Yên vội
vàng tới Lương thị, đến cửa thang máy thì gặp một nhóm người của phòng
thư ký đang hoang mang, lo sợ. Chắc Lương Phi Phàm lại bực tức vô cớ.
Người đàn ông khó tính này, lúc nào không vui là lại giận cá chém thớt.
Thấy Cố Yên đến, bọn họ vừa mừng vừa lo. Trong tình cảnh này, ông chủ lại
gặp Yên tiểu thư, nếu “thiên hạ thái bình thì cả nhà cùng vui”, còn nếu
như “có tuyết lại còn thêm sương thì gió mưa ắt sẽ càng lớn”.
Cố Yên chào hỏi bọn họ rồi vào thẳng phòng làm việc của chủ tịch. Tài
liệu, giấy tờ chất đống trên chiếc bàn lớn, Lương Phi Phàm bị che khuất ở phía sau, cau mày phê duyệt bản thảo trong tay, nhìn thấy Cố Yên đi
vào, anh có chút ngạc nhiên.
“Em đến để rủ anh đi ăn cơm trưa!”
Cố Yên đặt túi xuống, bước đến sau lưng Lương Phi Phàm, nhẹ nhàng bóp
vai cho anh, cười dịu dàng. “Nghỉ một chút được không Chủ tịch Lương?”
Lương Phi Phàm mỉm cười, nhắm mắt tận hưởng bàn tay cô đang xoa bóp cho anh.
Không lâu sau, tinh thần được thả lỏng, trong người sảng khoái, anh ngả
người ra phía sau dựa lên người Cố Yên.
“Đợi một chút thôi, anh đang đợi một bản fax. À phải rồi, chú Cố thế nào rồi?” Lương Phi Phàm nhắm mắt, trầm giọng hỏi Cố Yên.
“Sức khỏe của cha ổn định hơn rồi, tối nay có thể chuyển về khu vực điều
dưỡng để theo dõi tiếp. Vì không được phép kích động nên phải nhanh
chóng làm phẫu thuật.”
Lương Phi Phàm đương nhiên biết Cố Bác
Vân đã ổn định lại rồi, anh mới là ông chủ của nhóm bác sĩ Roal nên nắm
tình hình còn kịp thời và cụ thể hơn Cố Yên. Anh hỏi như thế, chẳng qua
là để tìm chủ đề dẫn dắt tới câu nói tiếp theo cho hợp lý: “Vậy tối mai
anh sẽ đến thăm chú Cố, nói chuyện với chú ấy một chút.”
B