ần trên cùng một dòng sông, cậu của lúc bắt đầu và
cậu của hiện tại đã không còn là một bản ngã nữa rồi, mà là hai cái tôi
có quan hệ tương hỗ, cho nên cậu của hiện tại không cần phải gánh chịu
bất cứ những sự bất hạnh nào của cậu ngày xưa nữa. Như thế đã được
chưa?”
Cố Yên bị chọc cho vui đến nỗi híp mắt: “Cũng tàm tạm.”
Khi Cố Yên về đến nhà họ Lương thì đã sẩm tối. Người làm nói ông chủ đang ở dưới. Cố Yên thay đồ xong liền xuống bếp kiểm ta, Lương Phi Phàm mặc đồ ở nhà, quay người về phía cửa, những ngón tay thon dài đang thái rau,
dáng vẻ trông vẫn rất khí khái kiêu ngạo, tuấn tú bất phàm.
Cố
Yên kẽ ho một tiếng, bước tới ôm eo Lương Phi Phàm từ phía sau. Lương
Phi Phàm ngoảnh mặt lại hôn cô: “Còn món canh nữa là xong, chúng ta ăn
trong phòng nhé?”
Cố Yên đồng ý nhưng vẫn chưa chịu đi mà đứng
bên cạnh anh. Trong phòng bếp lổn nhổn toàn là dao, Lương Phi Phàm vừa
phải canh lửa vừa lo va vào cô, vất vả lắm mới làm xong cơm tối.
Hai người ăn tối trong căn phòng thắp đầy nến lung linh. Vận động mạnh suốt cả đêm nên một người cường tráng như Lương Phi Phàm
cũng ngủ gục đến khi mặt trời mọc bằng ba cây sào. Trong lúc mơ màng,
anh nghe có tiếng người khẽ đi lại ngoài cửa, anh cựa quậy làm Cố Yên
đang nằm trong lòng mình cũng thức giấc.
Lương Phi Phàm bị thân
thể mềm mại của Cố Yên quấn lấy, anh mỉm cười rướn người hôn lên mặt cô, ôm cô vào lòng dỗ dành bằng những lời ngọt ngào nhất.
Người
quản gia thấy trong phòng đã có tiếng động, vội vàng bước tới, khẽ gõ
cửa. Lương Phi Phàm kéo chăn che kín cơ thể không mảnh vải của Cố Yên,
chỉ còn để lộ ra cái đầu nhỏ bé: “Vào đi.”
Người quản gia vội
vàng đưa hai chiếc điện thoại đã đổ chuông liên hồi suốt từ sáng cho cô
hầu gái mang vào. Lương Phi Phàm nhận lấy rồi xem, cuộc gọi cho anh là
của thư ký Lâm và mấy vị giám đốc cấp cao, chắc là vì lễ ký kết hợp đồng chiều nay, anh vốn định buổi sáng giải quyết từng vụ một nhưng tối qua
mùi vị của cô quá ngọt ngào khiến anh thử đi thử lại vẫn không đành lòng dừng lại, hai người vật lộn mãi tới khuya mới ngủ, đến công việc buổi
sáng cũng phải lùi lại.
Thử xem cuộc gọi nhỡ trong điện thoại
của Cố Yên, tất cả đều đến từ một số lạ không tên, Lương Phi Phàm hơi
nhíu mày, cô hầu gái vội vàng lui ra, vừa đi vừa quan sát dấu vết còn để lại trong phòng. Trên nền nhà là đống quần áo quấn vào nhau, trên chiếc bàn thấp nào là nến, nào là thức ăn lộn xộn cả đống, trên giường cũng
đã thành một mớ hỗn độn, trên tấm thân lõa lồ của ông chủ là những vết
cấu đỏ chót… Yên tiểu thư quả thật là bạo lực, chả trách mọi người đều
sợ cô như vậy!
Lương Phi Phàm nhìn dáng vẻ nửa muốn dậy nửa
không muốn dậy của Cố Yên, bây giờ cũng không còn sớm nữa, anh ngồi dậy
trả lời điện thoại của thư ký Lâm. Cố Yên mê man một lúc, nghe thấy anh
dặn dò công việc một cách chu đáo cô cũng dần dần tỉnh giấc. Cô ngây
người nhìn lên trần nhà một lúc rồi mới hạ quyết tâm thức dậy, chui vào
trong chăn vừa đấm vừa đá vào lưng anh. Lương Phi Phàm né mãi không được đành phải vội vàng dặn dò công việc rồi gác máy. Anh lôi Cố Yên từ
trong chăn ra, đặt ngang lên đùi rồi ôm chặt. Cố Yên nũng nịu khiến phần cơ thể phía dưới của Lương Phi Phàm lại bắt đầu nóng lên.
“Được rồi, được rồi… không chơi nữa… Được rồi, được rồi…” Anh nâng niu cơ thể mềm mại của cô, tối qua đã quấn lấy nhau lâu như vậy rồi, không thể
quấy cô thêm nữa. Lương Phi Phàm nhẹ nhàng ôm cô, hạ giọng dọa dẫm lẫn
cảnh báo: “Được rồi! Cẩn thận kẻo anh lại ăn thịt em bây giờ.”
Cố Yên quả nhiên im lặng, quàng tay qua cổ anh rồi ngoan ngoãn gục vào
lồng ngực anh. Lương Phi Phàm vui sướng, khẽ vuốt rồi hôn lên mái tóc
cô, chưa kịp khen cô ngoan thì nụ cười trên môi đã trở nên méo xệch, bởi hàm răng sắc nhọn của cô nhằm đúng chỗ có nốt ruồi đỏ trước ngực anh mà cắn mạnh. Lương Phi Phàm đau quá nằm vật ra kêu lên: “Đồ quỷ sứ!” Cố
Yên cắn xong liền đẩy mạnh anh ra rồi trốn về phía sau, anh vòng tay ra
sau định tóm lấy cô nhưng tóm trượt. Cô cười tinh nghịch rồi nhảy xuống
giường, chạy vào phòng tắm.
Ăn xong bữa cơm trưa sớm, Lương Phi
Phàm phải đến công ty. Cố Yên cũng đang chuẩn bị thay đồ trong phòng,
anh vừa đóng cúc áo vừa hỏi vu vơ: “Em đi ra ngoài à?”
“Vâng.”
Cố Yên nhón chân với cái áo khoác lông cừu ở ngăn tủ phía trên, Lương
Phi Phàm buông chiếc cúc áo trong tay chạy đến giúp cô lấy xuống rồi
vòng tay ôm lấy cô: “Đi gặp người mà vừa nói chuyện điện thoại với em
đấy à?” Lúc cô vừa tắm gội xong, đang sấy tóc thì số điện thoại lạ ấy
lại gọi đến một lần nữa, chính anh đã lấy điện thoại đưa cho cô.
“Người nọ người kia cái gì đâu? Chính là Phương Diệc Thành đấy!” Cố Yên rất ghét cái kiểu thăm dò kín đáo này của anh.
Đương nhiên Lương Phi Phàm đã biết số điện thoại ấy là của ai, bởi cái lần
Phương Diệc Thành cho người đến PUB để cứu Cố Yên, sau khi Cố Yên ngủ
Lương Phi Phàm đã ấn nhật ký cuộc gọi để gọi lại cho Phương Diệc Thành,
dãy số bình thường ấy anh nhìn một lần là nhớ ngay.
“Anh ta tìm em có việc gì thế?”
“Em cũng không biết, anh ta chỉ nói muốn g