
tí thôi. Việc bố trí, sắp đặt cho đám cưới là do Lý Vi
Nhiên và Kỷ Nam phụ trách, Dung Nham lo khách khứa, Tần Tống và Trần Ngộ Bạch lo chương trình hôn lễ, còn rất nhiều việc phải lo, chị Minh Châu
cũng hay tới giúp. Còn em thì chỉ làm mấy việc lặt vặt và cho ý kiến
thôi.”
Cố Yên nhắc đến việc trọng đại của mình mà có vẻ như vui
buồn lẫn lộn. Lương Phi Phàm thương cô bận rộn, bảo rằng làm gì có
chuyện cô dâu phải lo những thứ này, cứ để bọn họ lo là được rồi. Nhưng
cô thích như thế, tâm trạng khi sắp đi lấy chồng khiến người ta cảm thấy bận rộn, giống như tất cả những thứ tốt đẹp cần phải tích tụ từng chút
một để rồi dần hình thành một khối, đánh dấu từng bước chân đến bến bờ
hạnh phúc. Dù rằng, những ý kiến cô đưa ra thường khiến Dung Nham và mọi người thở dài ngao ngán. Trời đã sinh Cố Yên sao còn sinh mấy người bọn họ để phải chịu khổ sở cơ chứ!
Cố Yên nghĩ rằng anh chỉ hỏi qua vậy thôi nên cô chỉ than thở vậy. Phương Diệc Thành bỗng nhiên cười
thành tiếng, có lẽ anh đã ở quan trường lâu rồi nên quen cách nói chuyện có bước ngoặt, nhưng đây lại là Cố Yên… Xem ra hai người họ càng ngày
càng cách xa nhau.
“Chú Cố không đồng ý chuyện kết hôn của hai người đúng không?” Phương Diệc Thành không cười nữa mà hỏi thẳng vào vấn đề.
Cố Yên cau mày, “vâng” một tiếng: “Mấy hôm nay em muốn đến gặp cha để nói
chuyện nhưng sức khỏe ông không tốt, có nhiều chuyện ông nhìn nhận rất
bi quan và suy nghĩ quá nhiều.”
“Chỉ thế thôi sao?” Phương Diệc
Thành không tỏ vẻ bất ngờ, anh nhìn thẳng vào mắt Cố Yên, kín đáo thăm
dò. Tâm trạng cô bị kích động liền đổi giọng gay gắt, quẳng cái muỗng sứ trong tay vào bát, giọng nói lanh lảnh khiến người nghe phát sợ: “Chẳng lẽ còn thế nào nữa? Rốt cuộc thì anh muốn nói gì? Cứ úp úp mở mở thấy
ghét!”
Phương Diệc Thành bị cô công kích, thở dài một tiếng, anh đã quá quen với việc Cố Yên cứ nói được vài câu là xù lông lên rồi: “Em biết lý do chú Cố phản đối đám cưới của em không? Ý anh là suy nghĩ
thật trong lòng ông ấy.”
“Chẳng phải là đem em ra trao đổi với
Phi Phàm để cha được cứu ra hay sao? Không cần phải giấu em, nếu lúc đó
có nói cho em biết thì em cũng tình nguyện làm vậy để cứu cha. Tình
huống lúc bấy giờ, lẽ nào chị ấy còn có cách khác sao? Hơn nữa, anh dựa
vào đâu mà trách chị ấy chứ? Lẽ nào anh cho rằng, bảy năm qua, nếu không có Lương Phi Phàm thì em vẫn đợi anh sao?” Cố Yên ngồi dựa lưng vào
ghế, hai tay khoanh trước ngực, hếch chiếc cằm nhỏ lên cao.
Cô
cứ tưởng lần trước cô đã nói đủ rõ ràng với anh rồi, cứ tưởng rằng lần
nay anh hẹn gặp cô là thành tâm chúc phúc cho cô. Anh làm cô tức chết đi được, anh vẫn còn muốn ngáng chân, sao anh không nghĩ xem, tất cả những chuyện này chẳng phải do chính anh ta gây ra hay sao?
Phương
Diệc Thành ngồi im nhìn cô hồi lâu rồi quay mặt nhìn ra cửa sổ với ánh
mắt sâu lắng: “Anh làm sao dám nghĩ như thế… Nói như vậy có nghĩa em đã
biết chuyện này rồi à? Và em cũng không trách chị ấy. Em không trách chị ấy… Ha ha, Cố Yên, quy chuẩn tha thứ của em thật là… khác người.” Thì
ra sự tha thứ không phân biệt trắng đen, không có trái phải để tranh
cãi, tội ác tày trời hay là một chuyện vặt vãnh đều chỉ dựa vào trái tim cô.
“Nếu như em đã biết rồi thì anh cũng chẳng còn gì để nói. Ý chú Cố là muốn anh đến làm thuyết khách.” Anh xoay xoay cái ly trong
tay, cười nhạt: “Nhưng anh làm gì có bản lĩnh thuyết phục được em chứ?
Em luôn cứng đầu như vậy.” Anh lại nhìn cô bất lực. “Anh hẹn em ra đây,
trước tiên là muốn biết rốt cuộc em đã biết rõ sự việc hay chưa. Ngoài
ra, anh cũng muốn trực tiếp gặp em để nói lời chúc mừng, cuối cùng thì
em cũng tìm được hạnh phúc thực sự cho mình.”
Lúc này Cố Yên đã vơi cơn giận nên cảm giác cũng đỡ hơn, nghe anh nói thản nhiên như vậy, cô bĩu môi không nói.
“Coi như anh vẫn còn tỉnh táo, đến nước này rồi, chẳng thể thay đổi được gì
đâu. Chỉ có điều, Cố Yên, tình trạng của chú Cố không được lạc quan lắm
đâu, loại thuốc mới đang sử dụng rất tốt, nhưng giờ là thời điểm tốt
nhất để phẫu thuật.” Anh nói rất tha thiết.
“Anh cũng đã khuyên
ông, nhưng cũng giống như em nói, sự cố chấp cuả chú Cố đúng là khiến
cho một người cố chấp như cha anh phải phục sát đất. Cố Yên, anh không
có ác ý gì đâu, anh chỉ muốn nói hôn sự của em và Lương Phi Phàm không
thể chỉ hoãn lại một thời gian sao?” Anh bình thản nói. “Nếu em đi gặp
chú Cố để nói chuyện, cứ coi như chú ấy đồng ý thì cũng sẽ bị chấn động
về tâm lý, điều này không tốt cho tình trạng sức khỏe hiện nay của chú
ấy. Hơn nữa, cũng chưa chắc đã mất bao lâu, tại sao lại không nhanh tay
loại bỏ phiền phức chứ, thực ra anh cũng biết những điều này không nên
do anh nói ra. Chẳng qua là hiện giờ chú Cố và Cố Minh Châu cứ như nước
với lửa, anh chỉ là nghĩ cho bệnh tình của chú Cố mà thôi!”
Cố
Yên chép miệng, lặng im nghe anh nói, đặt tay trái lên vai phải một cách vô thức: “Em hiểu!” Tai cô đã bắt đầu mềm ra, Phương Diệc Thành nói một hồi và lại còn nói rất có căn cứ khiến cô dao động khá nhiều. Đành rằng đám cưới thì vẫn sẽ tổ chức, n