
hưng chậm một chút cũng có gì to tát đâu
nhỉ? Chỉ e Lương Phi Phàm sẽ lại không vui. Nghĩ đến vẻ khó chịu của
Lương Phi Phàm, Cố Yên lại nhoẻn miệng.
Phương Diệc Thành gật đầu, hai người im lặng hồi lâu.
“Vừa rồi em… ở… Diệc Thành, anh đừng giận em nhé, mấy hôm nay em thấy cha và chị Minh Châu cãi nhau mà đầu óc em cứ quay cuồng, tâm trạng rất buồn
bực.” Cố Yên nghiêng đầu khuấy bát sò tuyết đang dần mở ra, nhẹ nhàng
xin lỗi anh.
Phương Diệc Thành lấy một chiếc ly rót trà cho Cố
Yên: “Cái con bé ngốc này, anh làm sao có thể tính toán với em mấy
chuyện này chứ? Có lúc nào nói chuyện mà em không ngang ngược như vậy
đâu!” Anh đẩy ly trà về phía Cố Yên, cô nhận lấy rồi nhấp một ngụm, mím
môi cười, thực ra Phương Diệc Thành rất giống một người anh.
Hai người nói chuyện phiếm thêm một lúc, Phương Diệc Thành thấy không còn
sớm nữa, anh cũng có việc nên phải đi. Trong đầu Cố Yên có chút bấn
loạn, cô nói muốn ngồi lại thêm lát nữa.
“Có chuyện gì cứ tìm anh nhé!” Anh với tay lấy chiếc áo khoác vắt lên cánh tay, nở nụ cười ấm áp.
Cố Yên mỉm cười gật đầu.
Anh đi chậm rãi ra ngoài, tay đã đẩy lên cửa lại quay đầu lại hỏi thêm một
câu: “Tại sao từ trước tới giờ em không hỏi anh, bảy năm qua anh ở đâu,
tại sao không quay lại tìm em?”
Cố Yên nghiêng người dựa vào
ghế, không chút ngạc nhiên: “Ồ! Vậy thì, bảy năm qua anh ở đâu? Làm
những gì? Tại sao không nhắn nhủ gì cho em?”
Phương Diệc Thành
đứng cách cô không quá hai mét nhưng nụ cười giống như đang ở một nơi
cách xa cô cả hàng vạn năm ánh sáng, cảm giác xa cách đến nỗi đời này
khó mà vượt qua được: “Năm thứ nhất, anh liên tục trốn khỏi nhà, liên
tục đi tìm em, rồi liên tục bị bắt trở lại. Đang từ vị trí đầy vinh
quang của người có công lao đặc biệt trở thành trò cười của nhà họ
Phương. Từ năm thứ hai đến năm thứ năm, anh đi miền Nam, không từ một
thủ đoạn nào để leo lên dù có phải lợi dụng mạng lưới quan hệ mà trước
kia anh khinh thường nhất. Bởi vì cha anh nói, đàn ông muốn có thứ mà
bây giờ mình không có được thì chỉ có một con đường duy nhất là quyền
lực. Cũng giống như vô số lần trước kia, anh rất tin tưởng ông ấy, Đến
năm thứ năm, cuối cùng anh cũng có thể được coi là có máu mặt, anh vừa
sợ lại vừa mong muốn trở về. Lúc đó anh biết em đã ở bên Lương Phi Phàm, anh đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu.” Mắt anh rực sáng như đốm lửa khi
hồi tưởng lại quá khứ. “Hôm đó cũng là sinh nhật em. Em và anh ta đốt
lửa trên đỉnh núi, anh ở dưới chân núi nhìn lên suốt đêm. Khi trời sáng, em dựa vào lưng anh ta đi xuống núi, chẳng cần phải ở trong mơ, nụ cười của em vẫn đẹp nhường nào, anh chẳng biết phải bước tới như thế nào,
còn mặt mũi nào để đối diện với em… Cũng giống như năm đó, anh lại lạc
lõng trong niềm tin vững chắc của hai chúng ta thưở nhỏ, ngày hôm sau
anh trở về phương Nam. Hai năm còn lại, anh toàn tâm toàn ý suy nghĩ,
làm thế nào để đối diện với em lần nữa?”
Anh cười thật dịu dàng, cũng giống như buổi chiều của mười năm về trước, chàng trai mặc áo đen
tuấn tú đưa những ngón tay thon dài ra ôm lấy cô, cười dịu dàng gọi tên
cô, dũng cảm tiến tới chiếm lấy trái tim cô.
“Anh cứ nghĩ em sẽ
đợi anh, cũng giống như anh đợi em, cho nên anh lại xuất hiện trước mặt
em.” Anh khẽ cười và kể lại với giọng nói hơi run.
Bảy năm trời
đằng đẵng hóa ra chỉ cần vài câu nói đã hết. Trong vở kịch đã hạ màn
này, anh đã sai vì cho rằng thời gian chẳng qua cũng chỉ qua đi thôi,
nhưng anh lại bỏ quên không tính đến thứ quan trọng nhất – trái tim cô.
Cố Yên khẽ cười rồi cúi đầu uống trà. Phương Diệc Thành cũng mỉm cười rồi mở cửa bước nhanh ra ngoài.
Hóa ra đây chính là cảnh giới của sự mở lòng. Giờ ăn tối, không khí trên bàn ăn rất kỳ lạ, mấy lần Cố Yên mượn cớ đi
lấy thêm cơm, thêm canh để trốn xuống bếp hít thở không khí.
Ngược lại, Cố Bác Vân và Cố Minh Châu đều rất nhẹ nhõm, hai người vừa ăn cơm
vừa ung dung trò chuyện, dáng vẻ rất tự đắc, có điều, trong lòng hai
người vẫn đang chiến đấu với nhau rất ngoan cường.
Cuối cùng thì Cố Yên cũng bứt rứt không chịu được nữa, cô đặt bát cơm xuống, vừa
thành khẩn vừa mềm mỏng nói: “Cha, con và Phi Phàm quyết định tổ chức
đám cưới ngày Mười lăm tháng sau.”
“Ừ.” Cố Bác Vân buông một lời rồi tiếp tục gắp thức ăn.
Cố Yên đã chuẩn bị hết những lời để phản bác lại sự phản đối của cha nhưng xem ra lần này là công cốc, cứ ấp úng mãi nói không nên lời.
“Vậy… cha sẽ đến chứ?”
“Ngay cả chuyện đại sự suốt đời, con còn không thèm hỏi ý kiến ta thì người
cha như ta cần gì phải đến nữa. Chị con đến là được rồi.” Cố Bác Vân
vững chãi như núi, không vội vàng cũng không chậm chạp, trong chốc lát
đã nắm được thóp của Cố Yên.
Cố Yên cuống quýt: “Không phải đâu cha, đương nhiên con vẫn nghe lời cha.”
“Vậy cha bảo con không được lấy Lương Phi Phàm nữa!” Cố Bác Vân đặt mạnh bát cơm trong tay xuống bàn, gằn giọng nói.
Cố Yên thấy cha bị kích động lại càng buồn hơn, nước mắt chảy dài, cô nói: “Cha, những chuyện trước đây con đều biết cả, Lương Phi Phàm đã cứu
cha, đã đem con đi. Nhưng như thế có quan trọ