
“Bà chủ, hôm nay bản cô nương bao luôn quán này, đóng cửa nhanh lên.” Cố Yên chỉ tay ra lệnh cho Tần Tang.
Tần Tang bất lực nhìn lên trời: “Nếu biết trước ở đây có một bà cô như cậu
thì ngày trước có cho kẹo mình cũng chẳng dám gả về nhà này.”
Cố Yên tự coi những lời này là kiểu nói ngọt ngào theo kiểu của Tần Tang: “Hỏi!”
“Đáp!” Tần Tang khóa cửa, pha một tách cà phê và lấy quyển sổ ghi chép của cô rồi ngồi xuống.
“Lúc bắt đầu một cuộc tình quan trọng hay hiện tại quan trọng?”
“Hiện tại.”
“Cho dù là lúc bắt đầu không được vừa ý lắm?”
“Ừ.”
Tần Tang trả lời không cần suy nghĩ, cô đeo kính vào rồi bật máy tính lên.
Dáng vẻ thanh thoát khiến Cố Yên không tin tưởng lắm: “Tần Tiểu Tang,
cậu tập trung chút đi.”
Tần Tang nâng ly cà phê uống một ngụm
rồi tựa người ra phía sau một cách nhàn hạ: “Được rồi! Được rồi! Mình
đang tập trung đây. Cố Yên tiểu thư, cô có biết tỷ lệ đầu thai làm người của một sinh mệnh nhỏ thế nào không? Đến bây giờ mà cậu chưa bị chết
yểu đã là may mắn lắm rồi, lại còn may mắn sinh ra có đôi có cặp, sau đó gặp được nhau trong biển người mênh mông này, rồi lại yêu nhau… Cậu
nghĩ xem, chuyện này thật không hề dễ dàng.”
“Cậu chua ngoa thật đấy Tần Tiểu Tang, thế ý cậu là gì nào?”
“Ý mình là, cuộc đời ngắn ngủi, cậu hà tất lúc nào cũng phải khiến bản thân đau khổ chứ?”
Cố Yên nghe vậy cười lớn: “Suy luận vớ vẩn!”
Tần Tang chọc được Cố Yên cười, trong lòng cũng thấy vui lên. Hai người phụ nữ ngồi đối diện nhau dưới ánh mặt trời mùa thu sảng khoái, thủ thỉ
chuyện trò. Bên ngoài là cây ngô đồng cành lá xác xơ báo hiệu mùa đông
đang đến gần, lòng người cũng ấm áp dần lên.
Gần đây Tần Tang
rất mê mua sắm qua mạng, cô đưa hết những thứ mua được cho Cố Yên xem,
hai người đang thảo luận hứng thú thì Lương Phi Phàm gọi điện đến: “Em
đang ở đâu vậy?”
“Có chuyện gì thế anh? Cố Yên nói với anh bằng giọng bình bình.
Lương Phi Phàm một tay giữ điện thoại, một tay ra hiệu dặn dò thư ký trình tự đưa ra văn bản, thực ra anh muốn hỏi xem Cố Yên nói chuyện với cha cô
thế nào rồi, nhưng lại nghĩ nếu hỏi vậy có vẻ hơi nhỏ nhen, nên chuyển
chủ đề: “Trưa nay em muốn ăn gì?”
“Để sau nhé! Có lẽ em không qua được đâu, anh đừng đợi em.”
Cặp lông mày sắc lẹm của Lương Phi Phàm chau lại, anh hỏi cô: “Sao vậy em?”
“Em đi cùng Tần Tang rồi, lát nữa bọn em đi dạo phố, nếu muộn em sẽ ăn cơm
luôn với cô ấy. Nói chuyện sau nhé, anh đang bận việc mà.”
Nghe
cô nói đang ở cùng Tần Tang thì Lương Phi Phàm cũng không nói gì nữa,
cuối cùng anh dặn dò: “Buổi tối em về nhà luôn nhé, chúng mình cùng ăn
cơm, được chứ?”
Cố Yên “ừ” một tiếng rồi gác máy. Tần Tang nhìn
qua vẻ mặt không mấy tự nhiên của cô, không nói gì. Cố Yên đợi một lúc
lâu cũng không thấy cô cất lời, thở dài: “Tang Tang, cậu dùng cái kho lý luận của cậu để mở đường cho mình không được sao?”
Tần Tang xoa những ngón tay thon dài của mình trên ly cà phê, khẽ cười: “Thực ra
trong lòng cậu đã có cách rồi đúng không? Chẳng qua là đã quen hỏi ý
kiến người khác, bây giờ chuyện liên quan đến người ấy, cậu nhất thời
không biết phải làm sao thôi. Mình không biết cụ thể chuyện giữa các
cậu, cậu đòi mình khuyên nhủ cũng chẳng có ý nghĩa gì. Cố Yên, mình chỉ
thành thật khuyên cậu rằng, hãy nghe theo sự mách bảo của trái tim.”
Cố Yên không giống như An Tiểu Ly, cô không cần Tần Tang khuyên nhủ, cô
hiểu rõ lòng mình, cái cô cần là Tần Tang củng cố thêm cách nghĩ của cô
mà thôi.
“Mình biết…” Cố Yên ngoảnh đầu nhìn dòng người đi lại
ngoài cửa sổ, cô suy nghĩ cả đêm nên đã sớm bình tâm trở lại. Phải nói
rằng, trong chuyện này, người tổn thương nhất e rằng là chị Minh Châu,
bao năm nay chắc chắn chị đã rất hổ thẹn, bất an. Còn Lương Phi Phàm,
không cần biết ngày trước anh đã thỏa thuận gì với Minh Châu, nhưng xuất phát điểm có lẽ vẫn là tình yêu? Huống hồ dựa vào cái gì mà yêu cầu
người ta phải chịu tổn thất lớn như vậy để cứu gia đình họ? Tình hình
lúc đó, chỉ cần có thể cứu được cha tự cô cũng nguyện hy sinh mọi thứ.
Hơn nữa, sự hy sinh này lại là những ngày tháng vô ưu vô lo trong suốt bảy
năm sống trong tình thương yêu vô bờ bến của Lương Phi Phàm, đẹp đến nỗi không có gì có thể xứng đáng với hai chữ hy sinh.
Đã gọi là quá khứ chẳng phải là những tháng ngày đã qua hay sao, bới móc lại thì có gì hay ho đâu chứ?
Cố Yên không đến Lương thị tìm Lương Phi Phàm mà đi dạo phố với Tần Tang
cả buổi chiều, đi đến lúc mệt rồi hai người bắt xe đến cửa hàng KFC mà
Cố Yên thích để uống nước.
Hai người hứng khởi gọi món rồi Tần
Tang ngồi bên cửa sổ nơi vắng người ở đại sảnh, than thở: “Nếu như cậu
vẫn còn vương vấn quá khứ thì nhất định sẽ bị trời phạt đấy, có một
người đàn ông tuyệt vời như vậy vẫn không vừa lòng, tổn thọ cho mà xem.”
“Thật sao? Nói tiếp đi, nói cái gì để củng cố chút niềm tin cho mình.” Cố Yên ngửa mặt lên cười, lời Tần Tang nói luôn khiến người khác cảm thấy mạnh mẽ. Lúc này đây cô rất cần sự mạnh mẽ đó.
Tần Tang dùng thìa
khuấy nước sốt cà chua trong chiếc hộp nhỏ, làm ra vẻ trầm tư: “Người ta không thể tắm hai l