XtGem Forum catalog
Nở Rộ

Nở Rộ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323480

Bình chọn: 9.00/10/348 lượt.

ặp.” Cố Yên tiện tay nhét lại cái áo khoác vào chỗ cũ rồi lại lôi ra một chiếc khác.

Lương Phi Phàm kìm lòng hít một hơi: “Cố Yên… nếu anh nói anh không thích để em đi, như vậy có ích kỷ quá không?”

“Có!” Cố Yên trả lời dứt khoát rồi quay sang bên trái, tới chỗ giá để giày để chọn giày, anh ôm lấy cô không nỡ buông ra.

Thói quen chọn quần áo, giày dép của Cố Yên rất tệ, cứ lấy xuống xem xong

không thích là thẳng tay vứt bừa. Đợi cô chọn được bộ quần áo vừa ý thì

khắp phòng giống như bị xới tung lên. Mỗi ngày có hai người giúp việc

phải mất nửa ngày mới dọn xong đống quần áo của cô. Sau khi dọn ra ở

riêng, mỗi ngày cô đều lục tủ quần áo, xong chẳng có ai dọn, đến hôm sau cô lại tìm quần áo trong mớ hỗn độn đó. Sau này về ở với Cố Minh Châu,

không biết có phải do bị mắng nhiều quá nên mới đỡ hơn một chút.

Lương Phi Phàm thấy cô chọn loạn cả lên, dù anh biết mỗi lần ra ngoài cô đều

như vậy nhưng anh vẫn thấy không thoải mái. Chẳng lẽ đi gặp Phương Diệc

Thành thôi mà cũng phải ăn diện như vậy sao? Nhưng do hai người đã bao

lần cãi vã vì Phương Diệc Thành, sau khi bình tĩnh lại, anh thấy nguyên

nhân vấn đề là do anh chưa thật sự tin tưởng. Nói chung anh có cảm giác

không yên tâm, cứ nghĩ đến cảnh đôi thanh niên nam nữ trời sinh một cặp

ấy đắm đuối nhìn nhau, anh chỉ hận mình không thể dùng dây thừng trói

chặt Cố Yên bên mình, chẳng cho cô đi đâu nữa, ngoài anh ra không được

tới gần ai hết.

Nhưng chẳng bao giờ anh có thể trói cô được, đã

sắp làm đám cưới rồi, một chút tin tưởng lẫn nhay như vậy mà anh cũng

chẳng có thì thật đáng hổ thẹn. Huống hồ đối với Phương Diệc Thành, lập

trường của Cố Yên luôn rất kiên định.

Cuối cùng Cố Yên cũng đã

chọn được quần áo, giày dép vứt cả lên giường. Cô quay lại ôm lấy anh

chàng đang chau mày suy nghĩ với vẻ khó chịu ở đằng sau: “Đồ ích kỷ, đã

suy nghĩ xong chưa nào? Em và Phương Diệc Thành hẹn gặp ở khu số bảy –

Thành Đông đấy, món kem ở đó rất ngon, anh có muốn em đưa đi cùng

không?”

Nghe giọng điệu lừa bịp của Cố Yên, Lương Phi Phàm không nín được cười, anh ấn vào mũi cô rồi ôm thật chạt: “Không đi, chồng của em còn bận kiếm tiền để mua cho em thật nhiều kem.” Buổi chiều anh cũng thực sự bận nhiều việc, hơn nữa, anh cũng nên học cách để cô tự do.

“A, hôm nay thùng dấm to hết ghen rồi à?” Cố Yên tròn mắt kinh ngạc không biết thật giả ra sao.

Lương Phi Phàm càng cười lớn, ôm cô vào lòng, hôn nhẹ lên trán cô rồi chăm

chú nhìn cô: “Anh biết trước kia anh đã quá ích kỷ, anh nhất định sẽ sửa dần dần, sẽ học cách che chở em. Có thể anh chưa thể thích ứng ngay

được, có thể đôi lúc anh vẫn ngang ngược khiến em phải buồn… Cho nên, dù có chuyện gì đi nữa, em cũng phải nói cho anh biết, nói cho anh biết

suy nghĩ của em, chúng ta chắc chắn sẽ chọn được cách thích hợp nhất để

chung sống, có phải không nào? Hơn nữa, chúng ta vẫn còn cả đoạn đường

dài để cùng nhau trải qua cơ mà.”

Anh bộc lộ tình cảm từ đáy

lòng mình thật sâu sắc và dịu dàng. Cố Yên thấy sống mũi cay cay, cô

không biết phải nói gì, chỉ khẽ “vâng” một tiếng rồi quay lại thay quần

áo. Lương Phi Phàm cũng im lặng giúp cô kéo khóa và chỉnh lại áo, rồi ôm cô vào lòng, cúi đầu hôn lên tóc và má cô. Cơn gió nhẹ buổi trưa mang

theo hương vị của ánh mặt trời ấm áp luồn qua khe cửa vào phòng, cả căn

phòng yên lặng, tình yêu đẹp như đã được thời gian mài giũa, thật lung

linh.

Phương Diệc Thành vẫn rất nho nhã, lúc Cố Yên tới, anh đã

ngồi ở ghế và nhâm nhi tách trà, mắt nhìn ra cửa sổ như đang suy nghĩ

chuyện gì.

“Anh đã gọi một ly sò tuyết đường phèn cho em rồi

đấy, em xem có dùng thêm gì nữa không?” Anh kéo ghế cho Cố Yên rồi đưa

cô thực đơn. Cố Yên vừa ăn xong nên lắc đầu không gọi thêm gì.

“Anh tìm em có việc gì thế? Muốn tặng quà cưới cho em à?” Tâm trạng Cố Yên đang rất vui, cô vừa cười vừa nói đùa với anh,

Cánh tay đang rót trà của Phương Diệc Thành hơi run nhưng rồi trở lại trạng

thái bình thường, anh nở nụ cười ấm áp: “Em quyết định cưới vào ngày

nào?”

“Ngày Mười lăm tháng sau.”

Phương Diệc Thành nhìn

lá trà nổi lên trong ly, khẽ thở dài: “Anh ta cũng thật khéo.” Ngày Mười lăm tháng Mười cũng là sinh nhật Cố Yên.

“Ngoài phong bì ra em

còn muốn quà gì nữa?” Anh cũng chẳng biết có thứ gì mà Lương Phi Phàm

không thể mua cho cô nên hỏi thẳng xem cô thích cái gì, chỉ cần cô nói

ra, dù có lên trời hay xuống biển anh cũng sẽ đi tìm bằng được.

Cố Yên cười mắng: “Phương Diệc Thành, anh đúng là không thật lòng chút

nào, quà thì đương nhiên là em muốn anh tặng em một món thật bất ngờ

rồi.”

“Ha ha!” Anh cười. “Được, anh nhất định sẽ tặng em một món quà bất ngờ. Việc chuẩn bị đám cưới Lương Phi Phàm lo hết à? Anh thấy

chú Cố có vẻ nhàn rỗi, ngày nào cũng ngồi uống trà, đánh cờ với cha

anh.” Phương Diệc Thành nhấp một ngụm trà, đầu hơi cúi dưới cái bóng của khung cửa nên không nhìn rõ vẻ mặt.

“Làm gì có chứ! Mấy tháng

nay Lương Phi Phàm đều rất bận, anh ấy nói muốn để dành thời gian để đi

hưởng tuần trăng mật, chỉ có thể tranh thủ chút ít thời gian ngoài giờ

tới hỏi han một