
hẳn dì ấy không yên tâm về em. Trước kia dì ấy thường nói, khi chúng ta kết hôn phải thế này thế
kia, bây giờ… cuối cùng cũng kết hôn thật, dì ấy nhất định sẽ cảm thấy
rất vui.”
Cố Yên vắt khăn tắm lên vai, ngồi xuống bên cạnh Cố
Minh Châu, gật đầu không nói. Dì Nguyễn, người bạn thân nhất của cô và
chị gái, tại sao lại không hiện về trong giấc mơ của cô nhỉ? Cố Yên thở
dài rầu rĩ.
“Em cảm thấy cuộc đời mình đau khổ nhất khi nào? Khi mẹ mất hay khi dì Nguyễn mất?” Giọng Cố Minh Châu rất mông lung trong
đêm tối.
Cố Yên nhắm mắt lại, suy nghĩ rất lâu rồi khẽ đáp:
“Thực ra, cái chết không phải thứ khiến em đau khổ nhất. Con người ai
rồi cũng phải chết… Lúc em đau khổ nhất là khi Phương Diệc Thành bỗng
nhiên biến mất. Lúc đó cha bị đưa đi rồi, dì Nguyễn thì ngã bệnh, chị
suốt ngày không có ở nhà, mỗi ngày em đều thấy mâu thuẫn, muốn anh ấy
quay về nhưng lại hận anh ấy… Biết rằng anh ấy không hề sai nhưng lại
chẳng biết nên trách ai ngoài anh ấy… Lúc ấy em cảm thấy mình sống thật
vô nghĩa…” Các ngón tay cô dụi dụi điếu thuốc của Cố Minh Châu trong gạt tàn một cách vô thức.
Cố Minh Châu cười rất tươi: “Cố Yên, em thật chẳng biết đến đau khổ của cuộc đời.”
Những ngày Cố Yên cảm thấy đau khổ ấy, Cố Minh Châu chẳng qua cũng vừa mới
tốt nghiệp đại học. Một cô gái học ngành thiết kế thời trang lại phải
nghĩ hết cách tạo quan hệ, đàm phán điều kiện để cứu gia đình đang trong cơn sóng gió. Tuy nhiên, chính trong lúc ấy, Cố Minh Châu cũng không hề cảm thấy khó khăn.
“Còn chị thì đã không còn nhớ được thời điểm đau khổ nhất nữa rồi… Nhưng mà, có một chuyện cực kỳ đau khổ. Năm đó,
cha xảy ra chuyện, chị tìm khắp những người có thể giúp nhưng chẳng có
ai muốn gặp. Sau đó, chị chẳng còn đường nào để đi, chị nghĩ công việc
làm ăn của cha là một nhánh của Lương Hạo Thiên, mặc dù nói là đã độc
lập nhưng có lẽ cũng nên thử đi tìm ông ta. Không ngoài dự đoán, ông ta
cũng không muốn gặp chị, nói là không ở trong nước. Thực ra chị biết,
chuyện này chắc chắn chính phủ sẽ truy cứu đến cùng. Lúc đó chị đã tuyệt vọng…”
Cố Minh Châu bình thản kể, chuyện lớn năm đó chẳng qua cũng chỉ là quá khứ qua lời kể nhẹ nhàng của cô.
“Tuy nhiên hôm đó, sau khi ra khỏi nhà họ Lương, chị bị người ta mời đến một nơi để gặp Lương Phi Phàm.”
“Anh ta vẫn lạnh lùng như trước nhưng rất khách sáo, anh ta hỏi em thế nào rồi, có phải đang rất đau khổ không…”
Cố Yên đã ngồi xuống ghế, khom lưng ôm lấy đầu gối, nghiêng đầu lắng nghe
chị gái. Nghe thấy cái tên Lương Phi Phàm, cô mỉm cười, chuyện Lương Phi Phàm cứu cha cô, sau này cô cũng đã nghe Kỷ Nam kể qua rồi.
“Lúc đó chị đã sức cùng lực kiệt, không còn tâm trí đâu mà đôi co với anh
ta. Chị nói với anh ta, chỉ cần anh ta cứu cha ra, chị bảo đảm anh ta sẽ đạt được thứ mình muốn. Vì vậy… kỳ thực năm đó cha nổi giận đuổi em đi
như vậy chính là bởi khi đi đón ông… chị đã thêm mắm thêm muối vào tin
tức về cái chết của dì Nguyễn, chị cố tình làm cho ông tức giận. Chị đổ
hết tất cả lỗi lầm lên đầu em bởi chị muốn đẩy em đến bên Lương Phi
Phàm.” Cố Minh Châu bỗng nhìn về phía chân trời, miên man kể.
“Thủ đoạn của anh ta cũng thật ghê gớm. Em có biết rằng, thế lực của anh ta
lúc bấy giờ kinh khủng đến mức nào không? Sợ rằng Kỷ gia thời bấy giờ
cộng thêm Chu Yến Hồi bây giờ cũng không bằng một nửa của anh ta năm đó
đâu. Nhưng chỉ vì một mình em mà anh ta không chút do dự ký một bản hòa
ước bí mật với chính quyền, giải tán hết sạch giang sơn tự mình gây dựng bấy lâu và trở về Lương thị kế thừa công việc làm ăn của gia đình. Ha
ha… Đúng thật là…” Cố Minh Châu không nói tiếp được nữa, khom lưng ôm
lấy vai mình rất lâu. Ở bên cạnh, Cố Yên cũng chẳng nói câu nào.
Cố Minh Châu rất muốn biết vẻ mặt của em gái. Trên thương trường, khi hai
bên đối đầu nhau thì ánh mắt chính là bộ phận quan trọng để truyền tải
thông tin, nhưng hiện giờ, cô không đủ dũng khí để nhìn vào mắt em.
“Chị cũng phải công nhận rằng, lúc đầu, khi đưa ra quyết định như vậy thì
tám mươi phần trăm đơn giản chỉ là một vụ giao dịch, hoàn toàn không
xuất phát từ hạnh phúc của em, hoàn toàn không biết được sau này hai
người sẽ hợp nhau, có thể nói, khi đó chị có ý nghĩ là phải hy sinh em.
Cố Yên, chị rất xin lỗi, cho dù giờ đây em đang rất hạnh phúc nhưng mỗi
khi nhớ tới chuyện này, chị lại thấy vô cùng có lỗi.”
“Chị! Rốt
cuộc chị đang nói thật đấy chứ?” Cố Yên sờ lên tai mình, cảm thấy thật
ngạc nhiên, quả thực là giờ đây cô cũng không dám tin vào tai mình.
Cố Minh Châu gật gật đầu, mắt vấn hướng xuống đất: “Rất lâu sau này cha
mới biết và trăn trở về chuyện này, bao nhiêu năm nay ông vẫn cảm thấy
hổ thẹn và không dám đối mặt với em. Ông luôn cho rằng chị đã bán đứng
em, em đi theo Lương Phi Phàm là một sai lầm. Huống hồ em cũng biết, ông rất quý Phương Diệc Thành, cho dù tất cả chuyện này có thể nói đều do
Phương Diệc Thành gây ra. Ông luôn cảm thấy em phải chịu ấm ức vì mình…
Hiện giờ, sau khi thảo luận thì tổ chuyên gia gồm rất nhiều bác sĩ giỏi
do Lương Phi Phàm mời từ châu Âu tới nói rằng tế