Disneyland 1972 Love the old s
Nở Rộ

Nở Rộ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325252

Bình chọn: 7.00/10/525 lượt.


Lương Hạo Thiên vẫn dáng vẻ cũ, lưng hổ vai gấu hai mắt long lanh, nhảy mạnh

từ trên máy bay riêng xuống. Cánh quạt máy bay trực thăng tạo thành

những làn gió mạnh, Lương Phi Phàm nghiêng người che chở cho Cố Yên, anh gật đầu cười lạnh nhạt với người cha từ xa tới. Cố Yên cười ngọt ngào,

ngoan ngoãn tiến lên phía trước ôm Lương Hạo Thiên: “Bác Lương, chào

mừng bác trở về!”

Lương Hạo Thiên cười hiền từ đáp lại: “Tiểu

nha đầu nhà họ Cố đã lớn thế này rồi à? Nhanh thật, mới đó thôi đã trở

thành thiếu nữ xinh đẹp rồi.”

Cố Yên cười rồi nói cảm ơn, cô bị Lương Phi Phàm kéo mạnh trở lại vòng tay anh.

Lương Hạo Thiên cau mày, lấy mất tờ báo mang từ trên máy bay xuống nhét vào

tay con trai, trang nhất đều là những dòng tít giật gân – Tổng giám đốc

Lương thị quỳ gối cầu hôn tiểu thư nhà họ Cố.

“Con trai, ta

không thể không thừa nhận, con đã thừa hưởng tất cả các gen lãng mạn của ta và mẹ con.” Lương Hạo Thiên nháy mắt với con trai.

Lương Phi Phàm nhún vai, ôm Cố Yên vào lòng: “Đi thôi.”

Lương Phi Phàm định buổi tối sẽ cùng Cố Yên mở tiệc “tẩy trần” cho cha rồi

hôm sau mới đi thăm Cố Bác Vân. Tuy nhiên, Lương Hạo Thiên sức khỏe vẫn

rất dồi dào, ông nói lâu rồi không gặp đàn em cũ, bây giờ muốn đi thăm

luôn.

Lúc mới đi, Lương Phi Phàm gọi điện thông báo cho Cố Minh Châu, tuy nhiên không tìm thấy cô. Bọn họ quyết định lên đường trước.

Cố Bác Vân rất cảm động, từ nhà đi ra rất xa để đón khách. Lương Hạo Thiên tiến đến vỗ mạnh một cái, Cố Bác Vân nín ho đỡ lấy: “Anh Thiên!”

“Sức khỏe cũng khá đấy!” Lương Hạo Thiên gật đầu khen.

Hai người đã lâu không gặp nhau, đương nhiên là muốn ôn lại chuyện năm xưa, bỗng chốc Lương Phi Phàm và Cố Yên trở thành người thừa. Cố Bác Vân

cười xua tay: “Bọn trẻ các con ra ngoài chơi đi, để hai anh em ta nói

chuyện thoải mái.”

Lúc Cố Minh Châu vội vàng đến thì cũng đã đến giờ cơm tối, trên con đường nhỏ bên ngoài cô gặp Lương Phi Phàm và Cố

Yên đang đi bộ: “Hai người làm gì ngoài này thế?! Bác Lương đâu rồi? Cha đâu rồi?” Cố Minh Châu vồn vã hỏi.

Cố Yên chỉ vào trong nhà: “Cha và bác ấy đang nói chuyện bên trong chị ạ!”

Cố Minh Châu chẳng thèm bận tâm tới sự có mặt của Cố Yên, cô xông về phía

Lương Phi Phàm trách móc: “Đã nói với anh là trước khi đến phải thông

báo cho tôi biết, anh có não hay không hả?!”

Lương Phi Phàm hơi

xị mặt. Cố Minh Châu quay người bước nhanh vào nhà. Cố Yên kéo tay Lương Phi Phàm, lè lưỡi: “Dạo này tâm trạng chị ấy không được tốt.”

Lương Phi Phàm thấy bộ dạng lanh lợi đáng yêu của Cố Yên thì đâu còn tâm

trạng so đo với Cố Minh Châu, anh ngứa ngáy trong lòng, nâng eo cô lên

cúi đầu hôn nhẹ, Cố Yên né tránh, chui vào lòng anh cười khúc khích.

Trên con đường nhỏ xíu, cơn gió mùa thu mang theo mùi vị của khói bếp bay đi khắp nơi. Hai người ôm nhau trong buổi chạng vạng êm đềm, ấp áp, chỉ

cảm thấy trong nhân gian không gì có thể đẹp hơn thời khắc này.

Giọng nói già nua của Cố Bác Vân lọt qua cánh cửa khép hờ truyền ra tận sân:

“Bệnh của tôi, tôi biết rõ nhất. Trước khi chết chỉ có nguyện vọng như

vậy. Tôi vốn vẫn lo lắng sẽ chết mà không nhắm được mắt, lần này đa tạ

anh Thiên đã lo chu toàn!”

“Đừng nói vậy chứ, giữa hai chúng ta

không cần nói hai từ cảm ơn. Tôi vội vàng quay về cũng không phải chỉ vì chuyện cầu hôn này mà cũng vì muốn đến thăm anh. Tôi không biết rằng

anh kiên quyết chuyện này đến vậy… Bây giờ thì tôi đã hiểu, chỉ là…

thằng con trai của tôi, tôi không quản được nữa rồi, anh hiểu không?” Sự vững vàng và lão luyện trong con người đã từng trải qua bể dâu năm

tháng thể hiện qua lời nói.

Cố Minh Châu nghe đến đây thì trong

lòng bỗng cảm thấy nặng nề. Khi cô gõ cửa bước vào, Cố Bác Vân đứng dậy

bắt tay với Lương Hạo Thiên: “Tôi hiểu.”

“Chào bác Lương! Chào cha!” Cố Minh Châu lễ phép chào hỏi.

Lương Hạo Thiên cười với Cố Minh Châu rồi quay người nói đùa với Cố Bác Vân:

“Con gái anh đứa nào cũng như hoa như ngọc, chả trách anh lại phiền muộn đến vậy. Thế này đi, cứ gả Minh Châu cho Phi Phàm, chị chị em em chẳng

phải cũng thế cả sao?”

“Bác Lương toàn nói gì đâu! Cháu cũng

muốn lắm, nhưng đâu có phúc như a đầu ngốc em gái cháu. Hơn nữa, chuyện

này nếu như Phi Phàm không chịu, ai mà bắt anh ta được.” Cố Minh Châu

cười đáp.

Lương Hạo Thiên lặng đi trong chốc lát, lập tức hiểu

ra điều gì đó, nhìn ánh mắt hai cha con đang đấu đá lẫn nhau, ông lắc

đầu cười, đúng là mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh.

“Thôi, tôi phải đi rồi, anh chú ý giữ gìn sức khỏe.” Lương Hạo Thiên vỗ vai Cố Bác Vân.

Cố Bác Vân vẫn muốn níu giữ, không nỡ chia tay: “Không làm thông gia được

thì thôi đến ăn cơm cùng nhau cũng không được sao? Anh Thiên, anh từ xa

tới, chắc chắn phải để tôi làm chủ nhà đãi anh bữa cơm chứ!”

Cố

Minh Châu cũng vội vàng phụ họa: “Ngày nào cha cháu cũng nhắc đến bác,

khó khăn lắm bác mới đến chơi một lần nên không thể để bác đi như thế

này được? Bác ở lại ăn bữa cơm không được ạ? Cháu cũng đã nghe danh bác

Lương đã lâu, vẫn muốn học hỏi bác chuyện trên thương trường.”

Lương Hạo Thiên lắc đầu: “Tôi vốn quay