
đỡ
cô.
Sau này Cố Yên có muốn tìm anh ta gây chuyện cũng không có
cớ gì, đã nói là đừng có suy nghĩ nhiều, vậy mà Cố Yên cứ nghĩ làm gì
cho mệt!
Sau khi Cố Yên đi chưa được bao lâu thì đến giờ phát
biểu, Lương Phi Phàm từ phía sau bước vào, tất cả các nhân viên đã vào
chỗ ngồi của mình, buổi lễ cầu hôn bắt đầu, nghệ sỹ dương cầm mà Cố Yên
thần tượng cũng đã lặn lội đường xa tới biểu diễn tại buổi lễ, trên màn
hình tinh thể lỏng lớn là những bức ảnh vô cùng lãng mạn của hai người
do chính tay Lương Phi Phàm chỉnh sửa, trên đỉnh của chiếc bánh cầu hôn
chín tầng là chiếc nhẫn độc nhất vô nhị trên thế giới mà Lương Phi Phàm
phải mất ba năm đặt hàng khắp nơi, những bông hoa hồng tươi tắn được xếp thành dòng chữ “marry me”cũng nhanh chóng được đưa tới buổi lễ…
Tuy nhiên, không có gì là trọn vẹn, vì tìm khắp nơi cũng không thấy nhân vật nữ chính.
Trong lúc hỗn loạn, Tần Tang lặng lẽ biến mất từ lúc nào không hay rồi đột
nhiên gửi tin nhắn về tra hỏi: “Cái cục thịt trong bụng Trần Doãn Chi là của ai?”
Lý Vi Nhiên vừa đọc xong đã sợ vã mồi hôi, lập tức trả lời bà xã, nói rõ trắng đen: “Chắc chắn, chắc chắn không phải của anh!
Anh xin thề, anh chẳng quen biết gì cô ta cả!”
Đợi đến khi Lý Vi Nhiên hiểu rõ sự tình, lập tức đi tìm Cố Minh Châu và Lương Phi Phàm,
căn cứ những tin nhắn đứt quãng mà Tần Tang gửi tới, ba người cùng nghĩ
kế, Cố Minh Châu và Kỷ Nam phụ trách ở lại ổn định phía sau, Trần Ngộ
Bạch và Tần Tống đi bắt kẻ tội đồ đã biến mất dạng từ lúc nào, còn Lương Phi Phàm và Lý Vi Nhiên chạy thẳng đến quán cà phê.
Lên xe chưa được bao lâu thì Tần Tang gọi điện đến, Lý Vi Nhiên im lặng lắng nghe
một lúc thì dí ống nghe vào tai Lương Phi Phàm, bởi anh biết hạnh phúc
của đại ca còn quan trọng hơn việc lái xe an toàn. Có lẽ do âm lượng
được chỉnh quá to nên câu nói “mình yêu anh ấy” của Cố Yên truyền đến
tai Lý Vi Nhiên rõ mồn một, Lương Phi Phàm đột nhiên đạp mạnh chân về
phía trước, ngửa người ra phía sau như một chú ngựa khôn ngoan đang cất
vó đứng lên, hai tay bám chắc tay cầm phía trên cửa xe… Anh đã có chuẩn
bị trước, cứ khi nào bên kia đang nói thật lòng cũng có nghĩa bên này
bọn họ dường như sẽ phải chơi trò mạo hiểm. Trong nháy mắt, cửa tiếp
nhiên liệu rít lên ầm ầm như vừa bị đạp nổ, chiếc xe đi loằng ngoằng một đoạn rồi va vào lề đường, sau đó bẻ lái lao về phía trước trong tiếng
ma sát chói tai của lốp xe. Lý Vi Nhiên mặt đầy nước mắt lẩm bẩm cầu
khấn, Chị Yên à, chị bình tĩnh một chút đi! Có chuyện gì lát nữa nói
riêng với đại ca em! Em cũng có vợ yêu, chị đừng làm em phải chết trẻ ở
đây nhé!
Cả buổi tối tâm trạng Cố Yên đã rối tung, chẳng còn tâm trạng để ăn uống nữa, cô nghiêng người về phía Lương Phi Phàm hời hợt
húp vài miếng canh. Lương Phi Phàm gắp thức ăn cho cô, kiên trì dỗ dành
cô: “Em không thích ăn những món này à, để anh gọi món khác nhé?”
Cố Minh Châu thấy bộ dạng nũng nịu của cô thì lại nổi điên lên, cau mày
lạnh lùng nói: “Lấy đâu ra mà lắm cái không thích thế hả? Ngoan ngoãn ăn cơm đi!”
Cố Yên nghe xong liền ngồi ngay ngắn cúi đầu ăn cơm,
Lương Phi Phàm thấy cô chịu ấm ức như vậy cảm thấy đau lòng, lặng yên
đưa mắt nhìn Cố Minh Châu, rồi vẫy tay gọi quản lý nhà hàng tới: “Mang
cho tôi ít đồ ăn, nhớ làm ngọt một chút. Em có muốn ăn kem sau khi ăn
cơm xong không?”
Anh ôm cô vào lòng hỏi ý kiến, Cố Yên chẳng dám ngẩng mặt lên dưới ánh nhìn không hài lòng của chị gái, cô đưa tay cấu
vào đùi Lương Phi Phàm. Lương Phi Phàm nhịn đau cười với người quản lý:
“Làm đi, mang thêm mấy suất kem nữa nhé!”
Anh cũng để ý thấy An
Tiểu Ly đang nháy mắt tinh nghịch với Trần Ngộ Bạch khi nghe nói đến
kem: “Anh em mà, phải đồng cam cộng khổ chứ! Sao lại để anh ấy chịu cấu
một mình thế kia?”
Lúc giải tán, Tần Tang đứng ở cửa đợi Lý Vi
Nhiên, Lương Phi Phàm đưa Cố Yên lên xe trước, rồi quay lại đến bên Tần
Tang chân thành nói lời cảm ơn: “Tần Tang, cảm ơn cô!”
Anh biết, nếu không có người phụ nữ thông minh này, để Cố Yên tự nói ra những lời đó chắc cũng phải đợi vài ba năm nữa. Trước kia Lương Phi Phàm vẫn cho
rằng, bà vợ của Tiểu Ngũ quá thông minh, anh rất không đồng tình với con mắt nhìn người của Lý Vi Nhiên, theo anh, phụ nữ mà kiến thức đầy mình
sẽ rất khó để chung sống.
Tần Tang mỉm cười: “Không cần cảm ơn
tôi, tôi nói thật đấy, đừng cảm ơn tôi, tôi làm việc này không phải để
giúp anh, tôi chỉ đứng về phía Cố Yên thôi, tôi làm việc mà tôi cho là
tốt cho cô ấy. Cho nên rất có thể một ngày nào đó anh sẽ rất tức giận
với tôi, rủi như có ngày đó thật, tôi hy vọng lúc đó anh sẽ nhớ đến
những lời này mà không trách tôi. Dẫu sao thì xuất phát điểm của chúng
ta đều là vì một người.”
Lương Phi Phàm nghe những lời này của
cô, lặng lẽ suy nghĩ một lúc rồi mỉm cười: “Trách sao được… Thôi được,
tôi biết rồi. Tần Tang, tôi rất vui vì được quen biết cô.”
Tần Tang nhẹ nhàng nâng váy theo nghi lễ cung đình cổ điển: “Rất hân hạnh.”
Chả trách… Lương Phi Phàm bỗng nhiên hiểu ra, chả trách lúc đầu Tiểu Ngũ quyết tâm đến vậy, cả giang sơn cũng không cần.