
thì Cố
yên sà vào lòng anh, cười tươi như hoa: “Hôm nay vui quá đi mất!”
Lương Phi Phàm thấy người tình vui vẻ, mặt anh cũng rạng ngời hạnh phúc, cô
ấy vui thì tốt rồi: “Còn Dung Nham đâu? Sao anh không thấy cậu ta ra, có phải đã bị em làm cho tức chết rồi không?
Cố Yên cười thầm, mặt Dung Nham đen lại như xấp giấy đang cầm trên tay, thấy vậy, cô không nỡ chọc ghẹo anh ta.
“Tối nay em mở tiệc chúc mừng, anh phải đến đấy!” Cô vòng tay khoác lên cổ anh, nói như ra lệnh.
Lương Phi Phàm cười tươi, hôn lên môi cô. “Đương nhiên anh sẽ tới. Cố tiểu
thư đã đích thân mời thì Lương Phi Phàm tôi đương nhiên phải tới rồi.”
Mọi người làm ra vẻ như mù trước bộ phim tình cảm mà chỉ có hai nhân vật
đang diễn đó là Cố Yên và Lương Tổng, nhưng khác với mọi ngày, số người
đi qua đi lại ở hành lang này đông hơn vì họ muốn tận mắt chiêm ngưỡng
ngài tổng với nụ cười xán lạn.
Quả nhiên, tiệc chúc mừng rất
long trọng, Cố Minh Châu cùng đoàn Vi Bác đều đứng lên nâng ly về phía
Cố Yên: “Với tư cách là tổng giám đốc của Vi Bác, chị rất khâm phục trận đánh oanh liệt này của em, còn với tư cách là chị gái, chị rất tự hào
vì có đứa em gái như em.”
Mắt Cố Yên long lanh vui sướng, cụng hết ly này đến ly khác.
Khi nghe thấy chị Minh Châu xướng tên mình với tư cách là bạn trai – chồng
sắp cưới của Cố Yên, Lương Phi Phàm cười tươi như hoa, gật đầu tỏ ý chào mọi người. Rất nhiều nhân viên của Vi Bác nhân cơ hội này mượn ly rượu
đến để bắt thân với Lương Tổng, và tất nhiên anh không thể cứ lôi thái
độ kiêu ngạo, hống hách của một vị tổng giám đốc ra dọa mọi người rồi,
mà cũng hòa cùng mọi người cụng hết ly này đến ly khác.
Tiệc
tan, Cố Minh Châu thấy bước chân Lương Phi Phàm có vẻ bay bổng, mặt Cố
Yên đỏ ửng, cô liền nói với tài xế lái xe đưa họ về, còn mình lái xe của Cố Yên về trước: “Em đưa Lương Phi Phàm về, tối nay chị muốn ngủ sớm,
em về thì đừng có vào làm phiền chị.” Cố Minh Châu dặn dò Cố Yên còn Cố
Yên thì nũng nịu cầm tay chị.
“Được rồi! Được rồi! Đừng làm
phiền chị nữa. Đừng có ham chơi quá đấy, tối mai còn phải dự tiệc cùng
Lương Phi Phàm, coi như là mở tiệc chia tay em rời Vi Bác, mặc đẹp vào
đấy.” Nói xong, cô đẩy Cố Yên vào lòng Lương Phi Phàm, lời nói cũng cố
tình để anh nghe thấy.
Lương Phi Phàm vòng tay qua ôm eo Cố Yên, rồi gật đầu cười chào Minh Châu. Hôm sau, Lương Phi Phàm lái xe đưa cô tới cổng nhà hàng: “Anh không vào à?” Cố Yên hỏi.
“Không, anh không nên tham gia bữa tiệc như thế này, sẽ không có lợi cho Vi Bác em à.”
Cố Yên gật đầu, kéo váy, mở cửa bước xuống xe. Cửa xe vừa mở thì Lương Phi Phàm lại kéo tay cô: “Anh sẽ đón em, đừng có về trước đấy nhé!” Giọng
anh có vẻ nghiêm túc, nhưng lại ẩn chứa một sự quan tâm sâu sắc.
Trong đầu Cố Yên lúc này đang mải nghĩ xem lát nữa sẽ trả lời mấy tay phóng
viên kia thế nào, nên làm gì còn tâm trạng nghĩ xem lời nói của anh hàm
chứa điều gì, cô vội vàng bước xuống xe rồi đi vào trong nhà hàng.
Bữa tiệc do Lương thị tổ chức nên đương nhiên rất long trọng. Người phụ
trách mảng PR của Lương thị – Trần Doãn Chi có mặt từ rất sớm để đón
khách, còn Dung nhị công tử làm nhiệm vụ dẫn chương trình.
Vừa
vào đến cửa, Cố Yên đã thấy Trần Doãn Chi đang đứng tiếp khách, một thời gian không gặp, cô ta có vẻ gầy đi nhiều, nụ cười trên gương mặt cũng
không còn rạng rỡ như trước nữa. Cố Yên nhìn cô ta rồi gật đầu thay cho
lời chào.
Cố Minh Châu tối nay mặc một chiếc đầm màu đỏ đô rất
sang trọng. Thấy Cố Yên đến muộn, Cố Minh Châu không chau mày nhăn nhó
mà còn khen ngợi: “Đẹp lắm!” Cô nhìn chăm chú chiếc kẹp tóc trên đầu Cố
Yên với vẻ ngạc nhiên và ngưỡng mộ. Thấy vậy, Cố Yên liền kéo tay chị,
cười: “Tối về em sẽ tặng chị.”
Cố Minh Châu lườm em gái một cái: “Về được hãy nói!”
Mặt Cố Yên đỏ ửng, cúi đầu không nói gì.
Thực ra, đây chỉ đơn thuần là một bữa tiệc dành cho giới thương nhân, Cố Yên không thạo việc tiếp khách, hơn nữa cô cũng sắp đi lấy chồng rồi, nên
Minh Châu cũng không yêu cầu cô phải đến tiếp mấy người kia.
“Cố Yên!” Dung Nham cầm ly rượu đến chào. Cố Yên cũng nhấp môi một ngụm,
nhớ lại bộ mặt đen xì của anh ta ngày hôm đó, cô lại cười thầm. Cố Minh
Châu đứng cạnh cười nhạt, Dung Nham chủ động chúc cô một ly: “Chị dâu
đáng kính!” Lời anh ta nói mười phần thì đến bảy phần là mỉa mai.
Cố Minh Châu cũng uống một ngụm rượu vang, cười cười tỏ ý chấp nhận cách xưng hô của anh ta.
“Đại ca, ở đây!” Dung Nham bỗng giơ tay lên vẫy. Cố Minh Châu đưa mắt theo
hướng tay anh ta, bỗng cô giật mình, thì ra là Dung Lỗi.
“Xin
chúc mừng!” Nét mặt Dung Lỗi không thể hiện thái độ gì, cầm ly rượu mà
Dung Nham đưa đến, anh chúc mừng Cố Minh Châu và Cố Yên.
Họ nói chuyện một lát, Dung Nham thấy Cố Minh Châu và Dung Lỗi biến mất trong đám đông, nhếch miệng lên cười.
“Chị Yên, mình đi một vòng chúc mọi người nhé? Dù sao chị cũng sắp từ chức rồi.” Dung Nham đề nghị, Cố Yên gật đầu.
Dung Nham đưa ly ra chúc, Cố Yên theo sau chỉ cần nhấp môi. Được một vòng,
đến chỗ Trần Doãn Chi, Cố Yên thấy ngại cho lần thất lễ trước đó, nên
chủ động cụng