Nở Rộ

Nở Rộ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323644

Bình chọn: 7.00/10/364 lượt.

nh cô làm.

“Trời?” Anh nhăn nhó. “Bản thiết kế này ai làm thế?”

“Sao hả anh?” Cố Yên chờ đợi. “Thế nào? Được không anh?”

“Dựa vào tính cách của Cố Minh Châu thì cô ta sẽ đá văng tác giả của bản

thiết kế này ra Đông Hải chứ chẳng chơi!” Giọng anh đầy vẻ suy đoán

khiến cô tức giận đóng laptop lại, rồi quay qua cắn vào cằm anh một cái

thật đau. Lương Phi Phàm đắc ý cười ha ha vì đã chọc được con nhím xù

lông. Hai người họ cứ cuộn lấy nhau trên ghế, trong lúc không để ý,

chiếc laptop trên bàn từ từ rơi xuống đất cái “bụp”.

Cố Yên vội

vàng nhặt lên, kêu xót xa: “Chết rồi… hỏng máy tính của em rồi! Anh phải đền cho em đấy!” Ổ cứng bị rơi mạnh xuống đất, mà văn bản bên trong lại chưa kịp lưu… lần này thì mất sạch rồi…

Lương Phi Phàm để hai

tay sau gáy, nhìn cô cười cười, Cố Yên bực tức cắn vào ngực anh một cái. Lương Phi Phàm đau quá, ôm lấy ngực: “Yên Nhi, nếu có cuộc thi ai là

người gây sự giỏi nhất thì chắc là em phải giành được giải quán quân

đấy!”

“Thế anh có đền cho em không thì bảo?”

Lương Phi

Phàm thì thầm bên tai cô những lời lẽ lả lơi: “Em đền cho anh đêm nay,

anh sẽ đền cho em một bản thiết kế khác, được không nào?” Mặt Cố Yên đỏ

bừng, hai tay cô choàng qua cổ anh, hôn một cái thật kêu lên má: “Ok.”

Công ty Vi Bác cho nhân viên nghỉ buổi chiều hôm trước vụ đấu thầu, Cố Yên

không phải đến công ty, cả buổi chiều hôm đó cô ở văn phòng làm việc của Lương Phi Phàm. Hai người họ ngồi đối diện nhau, Lương Phi Phàm vẫn tập trung làm việc của anh, Cố Yên ngồi đọc những kiến thức cơ bản về thiết kế công trình. Ánh nắng ấm áp của buổi chiều soi vào tận trong phòng,

Cố Yên mở cửa sổ để tận hưởng hưởng bầu không khí trong lành, hai người

đang yêu nhau cùng uống chung một ly cà phê sữa, anh một ngụm, em một

ngụm, thỉnh thoảng cả hai cùng đưa tay ra cầm lấy ly cà phê, những ngón

tay vô tình chạm lấy nhau, rồi bốn mắt lại ngước lên nhìn nhau cười âu

yếm, thời gian cứ như thế lặng lẽ trôi trong niềm hạnh phúc như họ từng

mơ ước.

“Em còn chậm chạp đến bao giờ nữa hả?” Lương Phi Phàm

bắt đầu thiếu kiên nhẫn, nói lớn trong điện thoại. Mới bảy giờ tối, anh

đã đứng đợi cô dưới sân chung cư, hơn hai tiếng đồng hồ mà vẫn không

thấy cô đâu. Vậy mà gọi điện giục cô xuống, cô lại nói phải đợi Cố Minh

Châu đi ngủ rồi cô mới chuồn đi được. Có trời mới biết Cố Minh Châu có

phải cố tình ngồi lì ra đấy khi biết cô em mình vụng trộm hẹn người yêu, chứ làm gì có ai muộn như thế rồi còn chưa đi ngủ?!

Cố Yên che điện thoại, trả lời: “Anh vội gì chứ? Đằng nào cũng chờ lâu thế rồi, đợi thêm chút nữa thì có sao!”

Lương Phi Phàm bị cô làm cho tức điên lên: “Anh đợi em thêm mười phút nữa

thôi đấy, em mà không xuống, anh sẽ lên tận đó gõ cửa cho mà xem.”

“Mười lăm phút nữa đi mà!”

“Thôi được.”

“Hay là hai mươi phút nữa đi!”

“Cố Yên!”

Cô cười hi hi trong điện thoại: “Ngốc thật, em ở đây mà.”

Lương Phi Phàm quay đầu lại nhìn thấy Cố Yên đang đứng đằng sau anh không tời mười mét. Cô mặc bộ đồ ngủ màu hồng, mái tóc dài óng mượt xõa sau lưng, miệng nở nụ cười tươi như hoa hướng dương. Trông thấy cô, dường như mọi giận dữ đều tan biến, anh ôm cô, hai tay cô choàng qua cổ anh, môi chạm môi tận hưởng giây phút ngọt ngào.

“Anh à, mình đi đi. Chị Minh Châu vẫn chưa ngủ đâu, tranh thủ lúc chị ấy đi tắm, em vội chuồn ra đấy đấy!”

Lương Phi Phàm véo vào cái mũi xinh xinh của cô, “Anh có cảm giác như hai ta đang yêu đương vụng trộm ấy nhỉ?”

“Không phải yêu đương vụng trộm, mà là cùng nhau bỏ trốn.” Cố Yên ôm eo anh, ngước mắt nhìn anh cười.

Lương Phi Phàm bế cô vào trong xe, thắt dây an toàn xong, anh lái xe về nhà mình.

Người làm nhà họ Lương thấy Cố tiểu thư đến thì đều chạy ra chào hỏi nhiệt

tình. Lương Phi Phàm kéo tay cô lên lầu, anh không quên quay lại dặn bọn họ: “Tối nay, tôi không gọi thì đừng có lên đây.”

Cố Yên nhéo trộm anh một cái, ăn nói kiểu gì thế không biết, không thấy ngại sao? Sáng sớm hôm sau, Lương Phi Phàm bị đánh thức bởi tiếng chuông điện

thoại. Cô gái nhỏ bé vẫn say giấc trong vòng tay anh, đầu cô rúc vào

trong ngực anh, nơi trái tim anh đang đập rộn ràng sau một đêm ân ái mặn nồng. Chiếu chăn mỏng đắp hờ để lộ ra bờ ngực trắng nõn với bao dấu vết của cuộc mây mưa tối qua. Anh với tay lấy chiếc điện thoại, thì ra cô

đặt chuông báo thức để sáng nay dậy sớm chuồn về nhà, tránh bị chị gái

ghê ghớm bắt gặp. Lương Phi Phàm kề điện thoại vào sát tai cô: “Yên Nhi, em đã muốn dậy chưa?”

Cố Yên nửa tỉnh nửa mê, khi có người gọi, cô khua khua tay theo phản xạ, trở mình rúc vào người anh ngủ tiếp.

“Anh gọi em rồi đấy nhé, em không dậy thì đừng có trách anh đấy!” Lương Phi

Phàm xoa tấm lưng trần của cô, thì thầm bên tai, phải nói trước, nếu

không ai mà hứng được cơn giận của Cố tiểu thư cơ chứ!

Nhưng rất tiếc, đường đường là tổng giám đốc một công ty lớn lại có lúc tính toán sai lầm. Mặc dù đã lên tiếng gọi cô dậy, mặc dù cô không muốn dậy,

nhưng món nợ này cô vẫn lôi anh ra tính sổ.

“Sao anh không gọi

em dậy! Gọi một lần không được thì phải gọi nhiều lần chứ! Giờ về biết

ăn nói thế


Lamborghini Huracán LP 610-4 t