Polaroid
Nở Rộ

Nở Rộ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323780

Bình chọn: 9.00/10/378 lượt.

ân như mềm ra, hai tay bám lấy mặt bàn, gằn từng

chữ với Trần Doãn Chi: “Gọi Lương Phi Phàm đến gặp tôi!”

Trần

Doãn Chi mắt to mắt dẹt, cái gì mà Lương Phi Phàm chứ? Giọng điệu gì

thế, ngay cả tên cúng cơm của tổng giám đốc mà cô cũng có thể gọi ra một cách tùy tiện như thế hả. “Cố tiểu thư…”

“Im miệng! Đi ngay, đi gọi Lương Phi Phàm đến đây cho tôi!” Cố Yên cố gắng kiềm chế cơn giận

dữ, vì nếu không như vậy, e rằng bát đĩa trên bàn sẽ không cánh mà bay

thẳng vào gương mặt xinh đẹp của Trần Doãn Chi.

Mối quan hệ của

Trần Doãn Chi tương đối tốt, nên mọi chuyện đều được mọi người bẩm báo

tỉ mỉ, còn cuộc sống riêng của Lương tổng, tất cả chỉ quy về một câu:

đừng có đắc tội với Cố tiểu thư.

Cho nên khi thấy Cố Yên nổi cơn thịnh nộ, cô ta chỉ còn cách gật đầu vâng lệnh.

Một lúc sau, Lương Phi Phàm hằm hằm bước vào: “Em làm cái gì thế hả! Tôi còn đang họp.”

Cố Yên vứt lọ thuốc về phía Lương Phi Phàm, anh giơ tay đỡ lấy, sắc mặt càng khó coi hơn: “Em không dịu dàng một chút được sao?”

“Lương Phi Phàm, rốt cuộc là anh muốn cái gì hả?” Cố Yên tức giận hỏi, chẳng phải tối qua hai người còn rất tâm đầu ý hợp sao.

“Cố tiểu thư, câu hỏi này đáng lẽ tôi phải hỏi cô mới đúng đấy?” Anh bình

thản đút tay vào túi quần, hai chân bắt chéo đứng tựa vào bàn, vẻ mặt

tỉnh bơ giống như công tử con nhà giàu qua đêm với gái bao, giờ muốn giũ bỏ trách nhiệm.

“Tôi cáu kỉnh gì thì cũng có giới hạn.” Cố Yên

nghe anh gọi tiếng Cố tiểu thư lại càng thêm bực bội. “Anh đừng giở

giọng trẻ con ra đây với tôi!”

Mặt Lương Phi Phàm biến sắc, ánh

mắt sắc lẹm như muốn xông vào xé nát cô ra: “Cố Yên, chính em gọi tôi

tới đây nói chuyện, tôi không đùa với em đâu, em muốn nói gì thì nói đi, nhanh lên, tôi còn phải đi họp.”

Anh chán ghét cảnh cô cứ tỏ ra giận dỗi rồi đổ tội cho mình, cho đến khi anh cảm thấy mình là kẻ gây sự trước.

Nhưng lần này thì khác, Cố Yên à…

“Tôi đã cho em cơ hội, em không nhận lấy. Còn tôi, tôi không muốn lãng phí

mọi thứ với người con gái không để tôi trong tim người đó, hơn nữa,

chúng ta đã chia tay rồi, hy vọng em chấp nhận sự thật đó, đừng đến đây

chèo néo tôi nữa.” Lương Phi Phàm lạnh lùng nói.

“Chèo néo anh ư? Thế còn tối qua thì sao?

“Tối qua?” Lương Phi Phàm cười nham hiểm, ánh mắt ám muội nhìn lên phần cơ

thể không vải của cô. “Tối qua thì sao? Tối qua chẳng phải cả hai ta đều rất vui vẻ sao? Đó chỉ là quan hệ xác thịt giữa nam và nữ mà thôi.”

Quan hệ xác thịt ư? Nghe anh nói, hai mắt cô mờ đi, ngồi phịch xuống ghế,

trong vô thức, móng tay cô cào vào đùi, cho đến khi có cảm giác đau đớn, hai mắt nhòe đi.

Thấy bộ dạng cô có vẻ đau khổ, anh liền bồi

thêm mấy câu có phần thiện ý hơn: “Tôi xin lỗi, vì trước đó đã không nói rõ ràng với em, nhưng khi đó, tôi thấy… em chẳng phải có vẻ rất hưởng

thụ đó sao?”

“Anh im đi!” Cuối cùng Cố Yên không nhịn được nữa,

hai tay ôm mặt khóc nức nở. Lời anh nói, từng câu từng chữ như những

nhát dao đâm vào tim cô đau nhói.

“Nếu em đảm bảo mọi việc dừng

lại ở đây thì tôi cũng sẽ không nói gì thêm nữa.” Lương Phi Phàm bồi

thêm một nhát dao. “Em thích tiền hay gì khác… ví dụ như là em cần thắng trong vụ thầu tới, em cứ nói.” Anh làm ra vẻ rất hào phóng, nói.

Lúc này Cố Yên chỉ biết co người lại, cúi đầu mà hàng nước mắt rơi lã chã.

Lương Phi Phàm tỏ ra mất kiên nhẫn: “Cố tiểu thư, còn gì nữa không? Tôi rất bận.”

Cô không trả lời. Anh cho rằng cô ngầm chấp nhận nên đứng dậy bỏ ra ngoài.

“Lương Phi Phàm, tôi hận anh!” Giọng Cố Yên nghẹn lại.

Nghe thấy chữ “hận” thốt ra từ miệng cô, anh lập tức dừng chân, mắt vằn lên những tia màu đỏ.

Anh quay người bước đến, ép cô nhìn thẳng vào mắt anh, anh gằn từng chữ,

từng chữ: “Không, Cố Yên, em không hận tôi.” Anh lấy tay gạt nước mắt

cô. “Từ trước tới nay, chỉ có tôi hận em thôi.”

Có yêu thì mới có hận, tôi hận em, tôi yêu em bao nhiêu thì tôi hận em bấy nhiêu.

“Anh hận gì tôi chứ?” Cố Yên ngước nhìn anh, cô lau nước mắt. “Lương Phi

Phàm anh nói cho tôi biết, anh hận gì tôi? Chẳng qua anh hận tôi vì tôi

không để anh trong trái tim mình, nhưng Lương Phi Phàm, anh có biết, anh sống với tôi bao năm nay nhưng anh có biết là tôi nghĩ gì và cần gì

không hả? Lương Phi Phàm, anh chê tôi ích kỷ và tùy hứng, nhưng ngoài

kia có bao nhiêu cô một lòng một dạ với anh, anh chọn lấy một cô không

được sao? Tôi ích kỷ, tùy hứng nhưng tôi không yêu cầu anh phải thích

tôi, anh dựa vào cái gì mà không ép được tôi biến thành người như anh

muốn, anh lại quay sang hành hạ tôi?”

Cố Yên vừa nói vừa lùi lại mấy bước cho tới khi chạm vào lọ thuốc. Cô dừng lại, mở nắp ra lấy vài

viên bỏ vào miệng nuốt, thậm chí không thèm lấy nước. Vị đắng của thuốc

tan trong miệng khiến cô khó chịu, nước mắt lại trào ra.

“Anh

nói rất đúng, tối qua hai ta chỉ là quan hệ xác thịt, sau này… mà không, không có sau này, giờ tôi sẽ chấp nhận sự thật là chúng ta đã chia tay, tôi sẽ không bao giờ đến chèo néo anh nữa, tạm biệt, Lương tiên sinh.”

Nói xong cô chạy một mạch ra ngoài.

Bàn tay còn chưa chạm vào nút bấm trong thang máy thì cô đã