mọi người đừng có tò mò nữa,
hôm nay tôi đến đây với tư cách là một người bạn tới chúc mừng Cố tiểu
thư, mọi người đừng có quay phim chụp ảnh nhé, nếu không tôi sẽ bị cấp
trên khiển trách đấy.”
Anh nói chuyện hài hước khiến ai cũng phải buồn cười.
Phương Diệc Thành đẩy chiếc xe chở champagne tới trước mặt Cố Yên: “Cố Yên, chúc mừng em!”
Cố Yên liếc nhìn chị rồi cũng cười đáp lễ: “Vâng, cảm ơn anh!”
“Phương cục trưởng là khách mời bí mật mà chị dành riêng cho em, em có vui
không?” Phương Diệc Thành đưa champagne cho người phục vụ.
Cố Yên đành phải gật đầu như một cái máy.
Mọi người lại được dịp xôn xao bàn tán về sự xuất hiện đường đột của Phương Diệc Thành. Anh vốn là con nhà gia thế, lại đang giữ chức rất cao trong ngành công an mật thành đạt, nhưng anh không thích theo nghiệp đó, giờ
anh lại xuất đầu lộ diện trong một buổi tiệc của giới doanh nhân, điều
đó cho thấy mối quan hệ của anh và Cố tiểu thư thật không bình thường
chút nào!
Lúc này, Cố Minh Châu đưa mắt nhìn về phía Lương Phi
Phàm, đúng là cô dã đạt được mục đích, vì anh đang rất tức giận. Thế
nào, giờ thì anh cảm thấy thế nào hả? Anh dám lấy Trần Doãn Chi ra dọa
em gái tôi, tôi sẽ cho anh biết mặt! Hừm!
“Không phải anh muốn
đến! Chị Minh Châu nói, mười lăm phút nữa mà anh không có mặt thì sẽ cho anh biết tay… nên anh đành phải tới!” Anh vội vàng giải thích như một
đứa trẻ, khiến Cố Yên không nhịn được cười. Đêm nay, tại thời khắc này,
cô không còn cảm giác buồn bã nữa.
“Anh đang làm nhiệm vụ, phải trốn ra đây đấy, giờ thì anh phải đi đây!” Nhìn thấy cô cười, lòng anh cũng nhẹ nhõm hơn.
“Vâng, tạm biệt anh!” Cố Yên cười cười rồi bắt tay tạm biệt anh.
“Ồ, anh quên nói với em, hôm nay em đẹp lắm!” Phương Diệc Thành cúi người tặng một nụ hôn lên tay cô.
Cố Yên rút tay lại, rồi vỗ nhẹ vào vai anh: “Anh đi nhanh đi, nhớ cẩn thận nhé!”
Phương Diệc Thành gật đầu rồi rời đi.
Tiễn anh xong, Cố Yên quay lại tìm chị, hôm nay cô rất mệt, chị cô còn mệt hơn nên phải giúp chị một tay.
Đang đi từng bước nặng nề, bỗng cô bị một bàn tay cứng rắn kéo lại. Cái kéo tay quen thuộc tới nỗi cô biết ngay người đó là ai.
“Anh không thể lịch sự một chút được sao?” Cô xoa xoa cổ tay rồi trách anh.
Lương Phi Phàm đóng cửa ban công tầng thượng, rồi quay lại cười lạnh. Lịch sự ư? Thế nào, anh hùng cứu mỹ nhân, giờ lại chê anh không lịch sự ư?
Anh ôm cô vào lòng, rồi khóa bờ môi cô bằng một nụ hôn dài và ướt át. Con người cảm thấy sảng khoái nhất là lúc tự nhiên tỉnh dậy sau một giấc ngủ sâu, rồi lười biếng hỏi người bên cạnh: “Mấy giờ rồi?”
“Mười một giờ hai mươi.”
Cố Yên sững sốt, không phải vì thời gian đã muộn mà vì trả lời cô là một giọng nữ dịu dàng.
Quả nhiên, vừa ngồi dậy, cô đã thấy ngay mỹ nhân Trần Doãn Chi – trợ lý của Lương Phi Phàm đang đứng ở cạnh giường. Hôm nay cô ta mặc một bộ đồ
công sở màu xanh, trông rất mát mẻ, dễ chịu, gương mặt trang điểm nhẹ
nhàng khiến cô ta trông tràn đầy sức sống.
“Đây là mấy bộ quần
áo tôi vừa mới mua cho Cố tiểu thư, cô chọn lấy một bộ thử xem có vừa
không.” Vừa nói cô ta vừa chỉ về đống đồ đang treo ở đầu giường. “Ở đây
có cả nội y. Bữa sáng nửa tiếng sau sẽ được mang tới. Cố tiểu thư, cô
còn cần gì nữa không ạ?”
Cố Yên ôm chiếc chăn, bặm môi không nói gì, lúc này cô không cần gì mà chỉ muốn thét lên, cô hãy cút ra ngoài cho tôi!
Nhưng Trần Doãn Chi lại tỏ ra rất lễ phép, mở miệng là Cố tiểu thư, hơn nữa,
cô cũng biết về sau cô còn phải nhờ tới cô ta nhiều nên cố nuốt cơn giận vào trong. Bài học đầu tiên mà Cố Minh Châu dạy cho Cố Yên là đừng có
hơi tí là trở mặt ngay với đối phương, cho dù người đó có đáng ghét cỡ
nào thì cũng đừng tỏ thái độ cho người ta thấy.
“Không có gì, phiền cô đi ra ngoài trước.”
Trần Doãn Chi gật đầu bước ra ngoài.
Cố Yên khẽ cắn môi, bước xuống gường, mình mẩy đau ê ẩm, cô bước từng bước vào nhà tắm, cầm chiếc khăn thầm khô những giọt nước trên cơ thể, chiếc gương to khiến cô càng thấy rõ hơn dấu vết anh để lại trên cơ thể trắng ngần của mình. Sau một đêm ân ái, anh để cô lại một mình, còn gọi một
mỹ nhân đến ra vẻ bà chủ nhà chăm sóc cô. Lương Phi Phàm, anh thật quá
đáng!
Bước ra khỏi phòng tắm, cô chọn một bộ đầm liền màu trắng. Vừa mở cửa định ra khỏi nhà, cô lại thấy Trần Doãn Chi đứng ngay ở cửa, chán nản, cô lại quay vào ngồi xuống bàn ăn, miễn cưỡng uống từng ngụm
sữa.
Trần Doãn Chi vẫn đứng đấy, đợi Cố Yên ăn xong, cô ta lại nhẹ nhàng đi đến đưa cho cô một lọ thuốc màu trắng.
“Thuốc gì thế, cô Trần?” Cố Yên cau mày hỏi.
“Lương Tổng nói, tối qua không kịp… Nên giờ cẩn thận vẫn hơn. Anh ấy còn nói… chờ cô uống xong mới được đi.
Trần Doãn Chi nói một cách khó nhọc, việc này cô quả thực không còn cách nào khác, vì vâng lệnh sếp nên mới đến.
Thuốc tránh thai ư? Giống như thời phong kiến, hoàng đế sủng ái phi tử, sau
đó sẽ có người tới hỏi, có giữ lại hay không? Vị hoàng đế trẻ tuổi nhẫn
tâm lắc đầu, liền đó sẽ có người mang đến một bát thuốc màu đen, cung
kính và chờ đợi vị phi tử kia uống hết rồi mới rời đi.
Mặt Cố
Yên nóng bừng, hai ch