
n muộn nhất, khi cô tới, tất cả mọi người ai đã vào chỗ nấy, đến chủ tọa cũng đã yên vị.
Nhìn thấy Cố Yên, theo phản xạ, Dung Nham liền đứng lên ngênh đón, khiến mấy vị tổng kia cứ trợn tròn hai mắt. Thấy ngại quá, Dung Nham liền ho khan mấy tiếng rồi ngồi thụp xuống ghế. Quả thật là xấu hổ quá! Dung Nham
than vãn, nước mắt lã chã trong lòng, tại sao một nam tử hán đại trượng
phu như mình khi nhìn thấy cô ta chân tay lại bủn rủn hết cả thế này?
Nhìn thấy mọi ánh mắt đang đổ dồn phía mình, Cố Yên cảm thấy vô cùng ngạc
nhiên, đã nói là chín giờ ba mươi bắt đầu, bây giờ mới có chín giờ hai
mươi, ai kêu các người tới sớm, giờ lại còn trố mắt ra nhìn tôi?
Jesscica khẽ nhắc cô nói lời xin lỗi với mọi người cho phải phép.
Jessica là trợ lý đặc biệt của Cố Yên, anh ta được mời đến để chỉ bảo cho Cố
Yên nên lời anh ta nói cũng giống như thánh chỉ của Cố Minh Châu.
“Xin lỗi các vị vì sự chậm trễ của tôi!” Cố Yên nở nụ cười xin lỗi với mọi người.
Ông chủ của Diệu Lâm là Hoàng Dịch “hừm” một tiếng tỏ vẻ khó chịu. Dung
Nham chữa cháy bằng cách lên tiếng “Không sao! Vi Bác là công ty lớn,
chúng tôi đợi chút cũng không sao.” Nói xong, âm thầm rủa Trần Ngộ Bạch
trăm lần.
“Mời mọi người ngồi!” Dung Nham lạnh lùng nói tiếp,
trong bụng thầm nhắc nhở mình đừng theo phản xạ mà chạy đến phía Cố Yên, kéo ghế cho cô ngồi… Thật là nô lệ quá mức…
Các bên lần lượt thuyết trình dự án của mình.
Đến lượt Cố Yên, cô cũng nói một cách trôi chảy về ưu điểm của Vi Bác trong cuộc thầu này.
Sự thật cô không hiểu lắm, nhưng may có được trí nhớ không tồi nên cô mới
học thuộc lòng tốt đến như vậy. Khi nói xong, xuống ghế ngồi, Jesscica
còn giơ ngón tay trỏ lên ra ý cô nói rất tốt. Cố Yên chỉ biết cười trừ,
nhưng ai ngờ đằng sau nụ cười ấy là một tấm lưng ướt đẫm mồ hôi.
Sau đó là phần thuyết trình của mười công ty khác, nếu xong chắc cũng phải
hết ngày. Đến trưa, Dung Nham mệt mỏi đành mời mọi người dùng bữa trưa.
“Làm sao đến lượt Dung thiếu gia mời, chúng tôi mời Dung thiếu gia mới đúng chứ!”
Mấy đối tác cũng nhao nhao lên lấy lòng Dung Nham, tất nhiên anh cũng không nỡ từ chối tấm chân tình của mọi người, những vụ thầu đại loại như thế
này, các bên tham gia đều có tiềm lực cả, việc chọn lựa ai trúng thầu
lại do Dung Nham quyết định, nên bọn họ không nịnh bợ anh thì còn nịnh
bợ ai cơ chứ?
Vào nhà hàng, các ông chủ lớn ngồi một mâm, còn
trợ lý thì ngồi mâm khác. Jesscica nở nụ cười gượng gạo, khi miêu tả về
Cố Yên, Cố Minh Châu có nói: “Kinh nghiệm không có, là một cô bé được
nuông chiều từ nhỏ.”
Dung Nham đang cười nói với Hoàng Dịch, thấy Cố Yên đi vào liền cung kính hỏi: “Cố Tổng có muốn chọn món gì đặc biệt không?”
Mấy vị tổng kia cứ trố mắt ra nhìn.
“Tôi ăn gì cũng được.” Cố Yên thản nhiên trả lời.
Dung Nham lập tức chọn món, chủ yếu dựa theo sở thích của Cố Yên. Đến lượt
đồ uống, anh lại thấy khó xử. Cố Yên không biết uống rượu, nhưng một bàn người thế này, lại toàn đàn ông, không gọi rượu thì thật khó coi, nhưng gọi rượu lên, mấy người kia mời Cố tiểu thư thì làm thế nào? Nếu lỡ
uống vài chén, đại ca biết chuyện, chắc chắn sẽ lột da mình ngâm rượu
luôn.
Cậu ba! Tôi hận cậu! Dung Nham lại một lần nữa thầm rủa Trần Ngộ Bạch đang yên đang lành lại đưa vợ đi du lịch phương Nam.
Nghĩ ngợi một lát, anh liền đưa tờ menu rượu cho Lý Tổng: “Hôm nay tôi không uống rượu, mang đến cho tôi ly nước ép là được, còn mọi người cứ tự
nhiên.”
Cả bàn người đều nhất loạt “tự nhiên”, nhưng thực tế Dung thiếu gia mà không uống thì đố ai dám “tự nhiên”?
Thế là cả đám đàn ông lần lượt cụng nhau ly nước ép xanh xanh đỏ đỏ.
Đều là những cao thủ chốn thương trường, đương nhiên mọi người nhận ra một
loạt hành động thất thố của Dung thiếu gia ngày hôm nay và nguyên do của nó thì ai ai cũng hiểu được. Gần đây đang ầm ĩ vụ tình cảm ám muội giữa Cố Phó tổng và Lương Tổng, nếu tin tức trên báo là sự thật thì vụ lần
này coi như xong, chi bằng đem nó tặng cho Vi Bác cho nhanh.
Cuộc vui đang rôm rả thì một nhân vật cầm ly nước ép mời Cố Yên: “Cố Phó
tổng thật là tuổi trẻ tài cao! Nghe nói cô vừa mới trở về Vi Bác làm
việc phải không?”
Cố Yên cũng không kém cạnh, cô nâng ly lên
chúc lại anh ta, uống một ngụm, rồi phản pháo lại ngay: “Không phải trở
về mà là phụ giúp một tay, tôi cũng là người của Vi Bác cơ mà, nên giúp
đỡ một tay là chuyện đương nhiên.”
“Vụ thầu lớn thế này mà Cố
Tổng tin tưởng giao cho phó tổng đi thay thì cũng chứng tỏ Cố Phó tổng
phải có năng lực lắm đây!” Hoàng Dịch nói chêm vào.
Cố Yên nghe
tiếng hắn đã lâu, hắn ta xưa nay có quan hệ rất tốt với Lương thị, lại
là đối thủ một sống một còn với Cố Minh Châu, trước khi đi, chị gái đã
dặn cô phải đề phòng hắn.
Cố Yên nghiêm mặt, hỏi lại hắn: “Nói như thế, lẽ nào Hoàng Tổng là người không có năng lực sao?”
Hoàng Dịch trở tay không kịp nên chỉ biết trợn mắt há miệng. Bị người xung
quanh cười nhạo khiến hắn ta càng tức tối, nhưng nghĩ lại, hắn ta đường
đường là một lão làng chốn thương trường, nay lại đi so đo tính toán với một con bé miệng còn h