
hách khứa đang
đến rất đông, bỗng có một vị khách ngoại quốc đến bô vai bá cổ Cố Yên.
“Hey!” Cố Minh Châu vỗ vỗ vai vào vị khách kia. “Lão Bạch, phó tổng của chúng
tôi là một cô gái Trung Hoa truyền thống đấy nhé, ông đừng làm cô ấy
sợ!”
Vị khách nước ngoài kia nghe xong cười lớn, ông ta buông Cố Yên ra rồi quay sang hàng huyên với Cố Minh Châu bằng giọng tiếng Trung rất chuẩn: “Lâu lắm không gặp!”
Cố Yên đang lạc lõng giữa đám
người, bỗng cô nghe thấy giọng nói quen thuộc, quay lại nhìn, thì ra Tần Tang và Lý Vi Nhiên đang khoác tay nhau đi vào.
“Tần Tang!” Cứ như thể bạn cũ lâu ngày gặp nhau, cô chạy lại nắm lấy tay Tần Tang.
“Chị Minh Châu nói cô cần trợ giúp nên tôi đưa Tần Tang đến đây với cô cho
vui.” Lý Vi Nhiên khoác eo Tần Tang nói. Tối qua anh nhận được thiệp
mời, bên dưới còn một dòng chữ viết tay rất bay bướm, nhớ đưa Tần Tang
đi cùng. Ai nói bà chị này máu lạnh cơ chứ? Thật ra bên trong vẻ lạnh
lùng đó lại là một Cố Minh Châu rất thương em gái.
Cố Yên đưa ánh mắt cảm kích nhìn về phía chị, thì lại bị bà chị trao cho một ánh mắt sắc lạnh, nghiêm nghị.
Cố Yên hiểu ý chị, nên ngay lập tức nở nụ cười thân thiện tới các quan khách.
Một lúc sau Kỷ Nam tới, cô mặc bộ đồ màu đen trông rất sang trọng, đi bên cạnh là Dung Nham.
Có người quen bên cạnh, Cố Yên cảm thấy tự tin hơn, chẳng bù cho tối qua,
cô cứ thấp tha thấp thỏm, đầu suy nghĩ xem ngày mai mình sẽ nói gì, nên
cười thế nào, nói lời cảm ơn thế nào. Từ trước tới nay, cô rất ít khi
phải tham gia vào những buổi tiệc như thế này, nhưng hôm nay cô là nhân
vật chính, phải ăn nói, đi đứng cho đúng với vị trí của một phó tổng.
Tối qua cô chỉ mới kêu ca có vài câu đã bị chị Minh Châu mắng xối xả:
“Em ở với Lương Phi Phàm bao năm nay, có tiệc lớn tiệc nhỏ gì mà chưa
tham gia đâu? Giờ lại ngại cái gì?”
Cố Yên chỉ biết im lặng.
Những bữa tiệc đó cô đâu cần phải mệt mỏi thế này? Chỉ cần cô hơi cau mày khó chịu thì dù tiệc có lớn đến cỡ nào thì Lương Phi Phàm cũng dẹp tất.
Khách khứa đến mỗi lúc một đông, Cố Yên mệt mỏi nhấc ly rượu lên uống một ngụm.
“Lương Tổng, chào mừng ngài đến tham dự buổi tiệc, thật vinh hạnh cho công ty
chúng tôi quá!” Tiếng Minh Châu lanh lảnh ở ngoài cửa.
“Không có gì! Không có gì! Được Vi Bác tin tưởng chọn chỗ chúng tôi làm nơi tổ chức thì đó mới là vinh hạnh của chúng tôi.”
Giọng nói quen thuộc truyền đến tai khiến Cố Yên cứng cả người.
Nhìn trong danh sách khách mời có tên anh, cô nghĩ chắc chắn anh sẽ tới,
nhưng khi anh tới rồi, cô lại không muốn gặp. Tâm trạng cô lúc này rất
mâu thuẫn, vì cô đang rất mệt mỏi, cô không muốn anh nhìn thấy cô trong
lúc này, nhưng cô cũng hy vọng anh sẽ nhìn thấy, để anh lại ôm cô vào
lòng vỗ về như trước đây.
“Yên tiểu thư, Cố tiểu thư mời cô ra
đây tiếp khách.” Người phục vụ của khách sạn vẫn gọi cô là Yên tiểu thư
theo thói quen. Nghe xong, cô thấy sống mũi cay cay.
Cố Yên vuốt lại mái tóc, thở dài rồi quay người đi. Đến cửa, cô đã nở nụ cười thật tươi.
“Tiểu Yên, Tổng giám đốc Lương đến rồi này.” Cố Minh Châu tươi cười kéo tay cô em gái.
Hôm nay anh mặc bộ vest màu đen, áo sơ mi trắng cùng với cà vạt màu đỏ đô,
cả người toát lên vẻ sang trọng, lịch lãm. Anh đưa tay bắt tay cô: “Cố
tiểu thư, xin chúc mừng.”
Cố Yên bấm vào đùi mình như để nhắc nhở cô phải tươi cười lên: “Cảm ơn anh!”
Hai người họ bắt tay rồi lại cùng buông ra.
“Cố tiểu thư, chúc mừng cô!” Đứng cạnh anh còn có một mỹ nhân, lúc này cô
ta cũng bước lên một bước, nở nụ cười rồi bắt tay Cố Yên.
“Đây
là Trần Doãn Chi, phụ trách mảng PR của Lương thị, sau này em sẽ phải
nhờ Trần tiểu thư nhiều đấy, hai người làm quen với nhau đi.” Cố Minh
Châu thay Lương Phi Phàm giới thiệu.
“Cảm ơn sự có mặt của cô, tôi là Cố Yên.” Cố Yên gượng gạo bắt tay cô ta.
Xong màn chào hỏi, cô ta lại khoác tay Lương Phi Phàm đi vào trong.
Thấy vậy, Cố Yên lại bấm tay vào đùi mạnh hơn.
“Đi thôi!” Cố Minh Châu giục em gái.
Cố Yên gật đầu rồi bước theo chị.
“Thưa quý vị, xin hãy yên lặng một lát! Sau đây tôi xin mời tổng giám đốc của Vi Bác lên phát biểu!” Người dẫn chương trình hướng ánh mắt xuống sân
khấu, lập tức ánh đèn chiếu đến chỗ của Cố Minh Châu, cả khán phòng vang dội tiếng vỗ tay.
Cố Minh Châu bước lên sân khấu, cầm lấy mic:
“Xin chào tất cả quý vị quan khách có mặt trong buổi tối ngày hôm nay!
Trước tiên, cho tôi gửi lời cảm ơn chân thành tới tất cả các quý vị. Hôm nay, tôi xin tuyên bố hai việc, thứ nhất, cha tôi, ông Cố Bác Vân,
không may lâm trọng bệnh và đang phải nằm viện điều trị…”
Nói
đến đây, cả khán phòng im phăng phắc. Lý Vĩ Nhiên và Dung Nham kinh ngạc nhìn nhau, Kỷ Nam kéo áo Dung Nham nói nhỏ: “Cố Minh Châu định giở trò
gì thế nhỉ? Cô ta tuyên bố oang oang như thế, ngày mai cổ phiếu của Vi
Bác rớt giá là cái chắc.”
Dung Nham lắc đầu: “Chưa chắc, chết đi sống lại không biết chừng. Xem xem bước tiếp theo cô ta định làm gì.”
“Con người ai cũng có số cả, tôi chỉ có thể nói là rất đáng tiếc, chúng ta
ai ai cũng không thể tránh được sinh lão bệnh tử…” Cố Minh Châu thở dài, r