
ơi sữa thì thật mất mặt, nên trong lòng ngầm ghi
lại món nợ này.
Dung Nham vẫn cúi đầu ăn, thầm cười nhạo Hoàng
Dịch không biết lượng sức mình… dám công khai chọc vào tổ kiến lửa của
Lương Tổng, Lương Tổng mà biết thì hắn còn miệng mà ăn nữa?
Buổi chiều, mọi người lại quay lại phòng họp, Cố Yên cảm thấy mệt mỏi khi
phải nghe hết bên này đến bên kia thuyết trình, toàn những thứ cô chẳng
có chút hứng thú. Cuối cùng cũng kết thúc buổi họp, trời vừa sẩm tối.
Phía Hoàng Dịch lôi bằng được Dung Nham đi nhậu. Cố Yên nói Jesscica cử Lâm Viễn đi thay, còn mình xuống tầm hầm lấy xe về nhà.
Cố Yên thở dài bước vào thang máy.
Đã quá giờ tan ca nên thang máy không có một ai, bấm số tầng xong, cô tựa
lưng vào tường, nhắm mắt thư giãn. Thời còn đi học, cô ghét nhất là môn
toán, nay lại phải làm việc, tiếp xúc nhiều với những con số cứng nhắc
khiến cô đau đầu, mệt mỏi.
Nhưng cứ bận rộn cả ngày thế này, cô
lại cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa. Trước đây, khi còn ở bên Lương Phi
Phàm, cả ngày nhàn rỗi khiến cô thấy thời gian như ngừng lại. Nhưng giờ, từng phút từng giây đối với cô thật ý nghĩa. Đang mải suy nghĩ, bỗng cô thấy kỳ lạ vì thang máy mãi không đi xuống, mà nó lại đi lên, con số
trước mắt hiện lên càng lúc càng lớn, cô rất muốn đập cửa nhảy xuống.
Nhưng đó chỉ là suy nghĩ, thang máy “ting tang” một tiếng, cửa mở ra,
trước mắt cô là tầng mười chín. Lương Phi Phàm ngang nhiên bước vào.
Cố Yên thầm cười nhạo, đúng là trẻ con. Rõ ràng là có thang máy riêng… vậy mà còn bày đặt đi thang máy công cộng. Nghĩ tới thang máy riêng của
anh, má cô lại đỏ ửng lên.
Lương Phi Phàm làm ra vẻ như không nhìn thấy cô, vào thang máy, anh cũng không nói câu nào, lẳng lặng bấm số xuống tầng hầm.
Không khí nặng nề bao trùm lên không gian chật hẹp. Trong thang máy im lặng đến đáng sợ.
Cố Yên nhìn chằm chằm vào con số màu đỏ, từng tầng từng tầng đi xuống… Nhanh lên, nhanh lên, sắp xuống rồi…
Xuống tới tầng hầm, cửa thang máy mở ra, Lương Phi Phàm thản nhiên bước ra trước. Từ đầu đến cuối, không ai nói với ai câu nào.
Cố Yên hậm hực mở cửa xe rồi ngồi phịch xuống ghế, xe bắt đầu nổ máy thì phía trước bỗng vang lên một tiếng “rầm”.
Cố Yên hoảng hốt, tháo dây an toàn rồi xông đến phía trước.
Quả nhiên là xe của Lương Phi Phàm vừa đâm vào cột trụ, khiến từng mảnh bê tông vỡ ra, bụi bay mù mịt.
Theo bản năng, Cố Yên chạy lại, ngó đầu vào ghế lái xem người bên trong có
làm sao không, thấy anh ngồi trên ghế lái, dây an toàn vẫn thắt, hai tay để trên vô lăng, bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Thấy Cố Yên,
anh lại tỏ vẻ lạnh lùng, hỏi: “Có chuyện gì không?”
Cố Yên tức giận trước thái độ lạnh lùng của anh, cô đứng thẳng người lên và buông một câu còn lạnh hơn: “Không có gì!”
Lương Phi Phàm không nhìn cô mà rút điện thoại ra gọi: “Doãn Chi, tôi đang có chút việc dưới hầm để xe, cô xuống đây một lát được không?”
Cố
Yên khoanh tay lại, tay trái khẽ bấm vào cánh tay phải để kiềm chế cảm
xúc, trước mặt cô mà anh dám gọi tên cô gái khác một cách dịu dàng như
thế sao?
“Có chuyện gì nữa sao?” Lương Phi Phàm xuống xe, hầm hầm hỏi.
Cố Yên lắc đầu.
“Thế cô còn đứng đây làm gì?” Ngữ khí của anh gay gắt hơn.
Cố Yên chỉ chờ anh nói câu đó, lúc này cô mới giương mắt nhìn anh, cười
nhạt: “Lương tiên sinh, xe của ngài chắn đường tôi đi, thử hỏi làm sao
tôi lái xe ra ngoài được?” Nói xong, cô hất mái tóc ra sau lưng, bước đi không thèm nhìn lại.
Trần Doãn Chi cùng hai người khác nhanh chóng xuốn hầm xe kéo barrier lên để xe Cố Yên có thể đi ra ngoài được.
Trần Doãn Chi đứng trước gương mặt đanh như thép của Lương Phi Phàm nói điều gì đó, bỗng thấy Cố Yên đang ngồi trên xe, cô ta nở nụ cười rồi đi đến
như muốn chào hỏi một tiếng.
Cố Yên giả vờ không nhìn thấy, đạp ga, phóng đi mất.
Về đến nhà đã thấy Cố Minh Châu mệt mỏi tựa vào sofa, hình như cô mới đi công tác xa về.
Cố Yên lặng lẽ xách va li của chị lên phòng.
“Chị nghe nói công việc hôm nay rất thuận lợi.” Cố Minh Châu dồn nén mệt mỏi, tươi cười hỏi em gái.
Cố Yên gật đầu rồi ngồi xuống bên chị: “Chị, chị lên phòng ngủ một lát đi, cơm nước xong em sẽ gọi chị.”
Cố Minh Châu day day huyệt thái dương: “Chị ăn trên máy bay rồi, đang đợi em về rồi cùng đi đến chỗ cha đây.”
Cố Bác Vân nhìn thấy hai cô con gái cùng vào thăm mình thì cảm thấy cực kỳ vui sướng nên tự tay xuống bếp nấu cơm tối, trong đó có món canh nấu
bằng cá ông vừa câu được lúc chiều.
Cố Minh Châu vẫn cảm thấy
mệt nên nằm trên sofa nghỉ ngơi, còn Cố Yên lăng xăng giúp cha một tay.
Về điểm này không thể phủ nhận, Cố Yên thừa hưởng được từ mẹ không chỉ
dung mạo hơn người mà còn cá tính lãng mạn của một họa sĩ.
Món canh cá được bày lên, mùi thơm lan tỏa khiến Cố Minh Châu đang nằm cũng phải tới nếm thử.
Lúc này Cố Yên mới hỏi cha: “Cha, cha câu cá ở đâu vậy? Ở suối nhỏ phía trước à?”
Biết Cố Minh Châu thích ăn đầu cá nên ông đã gắp đầu cá để vào bát cho cô,
rồi gắp thịt nạc ở phần lưng cá cho Cố Yên, miệng nở nụ cười mãn nguyện: “Cha câu cá ở con sông phía tây, ở đó rất nhiều cá, người quản lý