Duck hunt
Nở Rộ

Nở Rộ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323812

Bình chọn: 7.00/10/381 lượt.

ồi ngữ khí lại thay đổi ngay: “Nhưng chúng ta sẽ không từ bỏ hy vọng

cho đến phút cuối cùng. Khi Vi Bác trong cơn sóng gió, tôi lại có thêm

một người cùng chung lưng đấu cật, tiếp theo tôi xin tuyên bố việc thứ

hai, em gái tôi, Cố Yên, trong lúc gia đình đang trong cơn hoạn nạn, cô

ấy đã quay về để cùng tôi chèo lái con thuyền Vi Bác! Tôi cảm thấy rất

tự hào về cô ấy!”

Cố Minh Châu nhìn em gái với vẻ trìu mến khiến ai cũng phải cảm động trước tình chị em sâu sắc.

Cố Yên ngượng ngùng. Cô biết hôm nay cô phải lên phát biểu trước mọi

người, nhưng không thể ngờ lại trong hoàn cảnh lâm ly như thế này.

“Xin chào quý vị! Tôi xin tự giới thiệu, tôi là Cố Yên…”

Mọi ánh mắt đề đổ dồn về phía Cố Yên khiến cô càng mất tự nhiên, Minh Châu

thấy em gái nói đến đây bỗng dưng im bặt thì sốt ruột, liền bấm em một

cái.

Bị đau, cô càng hoảng hơn. Cô đưa ánh mắt về phía đám đông

như tìm kiếm sự che chở, thì thấy Lương Phi Phàm, do đông người nên anh

và Trần Doãn Chi cứ đứng sát vào nhau. Anh đứng ở đó, mà trong suy nghĩ

của cô, anh cũng giống như những người xung quanh đang chờ xem trò vui.

Một nỗi buồn dâng lên khiến cô không muốn nói gì trong lúc này.

Dưới sân khấu có tiếng xì xào. Tần Tang ngó nghiêng rồi gọi người phục vụ

tới nói nhỏ vào tai anh ta. Anh ta liền đi lên sân khấu, cầm lấy mic của Cố Yên xem xét, rồi lại ngồi xuống làm động tác như đang kiểm tra giắc

cắm. Một lúc sau, anh ta đứng lên cười với mọi người: “Xin lỗi, lúc nãy

giắc cắm bị hỏng, giờ thì có thể tiếp tục rồi!”

Cố Minh Châu cảm ơn anh ta rồi cầm lấy mic đưa cho Cố Yên: “Cố Yên, được rồi, em nói tiếp đi.”

“Bắt đầu từ ngày hôm nay, tôi chính thức về nhận chức phó tổng giám đốc của

Vi Bác, xin mọi người hết lòng ủng hộ.” Cô chỉ nói đơn giản vài câu.

Cố Minh Châu không hài lòng với bài phát biểu đơn diệu của em, nhưng vẫn tỏ vẻ tươi cười và không quên vỗ tay nhiệt liệt.

“Giờ thì xin mời quý vị nhập tiệc!” Cố Minh Châu tuyên bố.

“Cố tiểu thư, lúc nãy Cố Tổng có nói, cô trở về Vi Bác làm việc, thế trước

kia cô ở đâu?” Nhóm phóng viên nhao nhao lên phỏng vấn hai chị em.

“Tôi ở bên ngoài”. Cố Yên thản nhiên đáp.

“Ý cô là cô sống ở bên ngoài, hay cô làm việc ở bên ngoài?” Phóng viên hỏi rất tỉ mỉ.

“Cả hai đều đúng” Cố Yên cau mày, nhấp một ngụm rượu, tỏ vẻ rất không hài lòng với câu hỏi.

Lông mày cô bắt đầu dựng lên, tôi làm việc ở đâu thì có liên quan gì tới các người?

Cô tự dằn lòng là không được nổi nóng nếu không sẽ hỏng việc.

“Em gái tôi có thói quen tự lập từ nhỏ, tốt nghiệp xong tự tìm việc, đã

từng làm cho rất nhiều công ty. Ồ, cô Kỷ Nam đây cũng từng là sếp của em gái tôi đấy!” Cố Minh Châu kéo Kỷ Nam lại làm bia đỡ đạn.

Kỷ Nam cười cười gật đầu: “Chào các bạn!”

Nhóm phóng viên vớ được Kỷ nam như bắt được vàng, hưng phấn hẳn lên, vì từ

khi cô công khai giới tính thật, không không nhận trả lời bất kỳ cuộc

phỏng vấn của báo nào, hôm nay thấy cô có vẻ hợp tác, đám phóng viên

cũng tranh thủ cơ hội hỏi tới tấp.

“Kỷ Nam, Kỷ nam tiểu thư! Xin hỏi cô mấy câu, cô sắp kết hôn rồi phải không?”

“Có thật là trước đây cô từng sang Hàn Quốc không?”



Hết câu này đến câu khác bắn ra như đạn bay, Kỷ Nam xua tay: “Hôm nay tôi

đến đây là vì Cố tiểu thư, nên chỉ trả lời những câu hỏi có liên quan

tới cô ấy.”

Nhóm phóng viên cười ồ lên: “Hai cô là bạn tốt của nhau à?”

Cố Yên gật đầu.

“Thế xin hỏi Cố tiểu thư, khi Kỷ Nam là gái giả trai thì cô có biết giới

tính thật của cô ấy không?” Một số phóng viên hỏi rất tò mò.

“Đương nhiên là biết rồi, nếu không cô ấy đã sớm yêu tôi rồi.” Kỷ Nam hài hước nói.

Không khí trở nên thoải mái hơn, Cố Minh Châu thở phào nhẹ nhõm: “Nói linh

tinh nào, em gái tôi sớm có người trong mộng rồi.” Cố Minh Châu trả lời.

Quả nhiên đám phóng viên hứng thú hẳn lên: “Cố tiểu thư có bạn trai rồi sao? Cô có sống cùng với bạn trai không?”

Theo phản xạ, Cố Yên đưa mắt tìm kiếm Lương Phi Phàm, thấy anh đang đứng dựa vào cửa sổ, đầu cúi xuống nói chuyện với Trần Doãn Chi, dường như họ

đang bàn chuyện gì đó.

Cố Minh Châu trả lời thay: “Bạn trai

đương nhiên là có, có điều nam chưa kết hôn, nữ chưa gả chồng, nên mọi

người vẫn còn cơ hội.”

Nghe xong, nhóm phóng viên bật cười.

Đến tiết mục mở champagne.

Cố Minh Châu đi nghe điện thoại để một mình Cố Yên với dãy ly trên bàn:

“Champagne đâu?” Cô hỏi nhỏ người phục vụ, anh ta lắc đầu tỏ ý không

biết.

Lúc này, cửa chính mở ra, một người tươi cười đẩy xe tới,

bên trên để một cái xô nhỏ, trong xô có một chai champagne dang ngâm

trong đá lạnh.

Nhìn thấy người đó, Cố Yên vô cùng ngạc nhiên.

Có người nhận ra liền gọi: “Là Phương Diệc Thành!”

Phóng viên nhao nhao chạy tới, Cố Minh Châu vội ngăn lại “Không được quay

phim, chụp ảnh đâu nhé, xin mọi người tôn trọng, có thể phỏng vấn anh

ta, nhưng tuyệt đối không được chụp ảnh!”

“Phương cục trưởng, nghe nói anh sắp kế nghiệp Phương lão tướng quân, có thật là như thế không?”

“Hôm nay anh đến đây là vì Cố tiểu thư thôi sao? Anh có quan hệ thế nào với cô ấy?”



Phương Diệc Thành xua tay: “Được rồi, được rồi,