
rồi mà, An Tiểu Ly là mầm họa, Trần Ngộ Bạch đã ở với cô ấy lâu như vậy,
chắc bị cô ấy lấy hết trí thông minh rồi.”
Lý Vi Nhiên nghe xong lập tức đặt tờ báo xuống, rồi rút điện thoại trong túi ra nhắn tin cho
vợ: “An Tiểu Ly là mầm họa…Còn gì nữa? Anh hai, anh nói lại lần nữa xem
nào, em không rõ lắm…”
“Cút!” Dung Nham ném cái ly về phía Lý Vi Nhiên: “Mang ít đá lại đây!”
Lý Vi Nhiên đứng dậy kính lễ rồi: “Yes, sir!”
Kỷ Nam kéo tay Lý Vi Nhiên: “Không sao, làm như da em mỏng lắm ấy!”
Tần Tống đi qua chỗ Lý Vi Nhiên rồi lấy tay sờ lên mặt Kỷ Nam: “Ai nói không mỏng, quá mỏng ấy chứ!”
Trần Ngộ Bạch chỉnh lại gọng kính, chậm rãi hỏi Dung Nham: “Phía Nam, Trần Dịch Phong chưa chịu khuất phục chúng ta à?”
“Hắn cứ khăng khăng đòi mười lăm phần trăm của chúng ta, làm gì có chuyện dễ dàng như thế chứ!” Dung Nham mặt mày đỏ gay.
“Vậy anh để em đi xử lý vụ này.” Trần Ngộ Bạch nói.
Tất cả mọi người đều ngừng động tác trên tay để nhìn về phía Trần Ngộ Bạch, đến Lương Phi Phàm cũng tỏ ra ngạc nhiên.
“Được thôi!” Dung Nham vui vẻ đồng tình, nói gì chứ về thủ đoạn làm ăn thì
đến đại ca đây tốt nghiệp trường ngoại thương cũng phải thua xa, tên
Trần Dịch Phong kia hống hách đã lâu thì cũng nên cho hắn nếm mùi đau
khổ: “Chú ba, chú mau mau xuất trận đi! Chiều nay, anh sẽ đưa cho chú
xấp giấy tờ đó.”
“Ok!” Trần Ngộ Bạch buông dao, nĩa xuống, rồi
như sực nhớ ra điều gì: “Đại ca, thế vụ thầu em đang theo thì sao, chắc
em không về kịp đâu.”
“Để anh, để anh!” Dung Nham vui vẻ tiếp nhận.
“Anh hai, thế thì phiền anh vậy.” Trần Ngộ Bạch mang đến cho Dung Nham một tách trà nóng.
Dung Nham cảm thấy có gì đó không bình thường, ngày thường Trần Ngộ Bạch
không gọi anh ta là anh hai, mà nay thái độ lại mềm mỏng thế, lại còn
cười rất nham hiểm nữa.
“Anh ba, thế vụ đấu thầu sắp tới thế nào rồi?” Ăn xong, Lương Phi Phàm đi trước, Lý Vi Nhiên tò mò đến hỏi Trần Ngộ Bạch.
“Không có gì, tất cả đều bình thường. Mấy công ty đó đều có thực lực, đặc biệt Vi Bác và Diệu Lâm, cạnh tranh rất khốc liệt.”
Trần Ngộ Bạch trả lời thẳng thắn.
Tần Tống vội nắm lấy vấn đề trọng điểm trong câu nói của Trần Ngộ Bạch: “Vi Bác? Cố Minh Châu định giở trò gì thế?”
Dung Nham xoay xoay chiếc điện thoại trong tay: “Cô ta thì có thể giở trò gì chứ? Ta đây chẳng phải là em chồng tương lai của cô ta sao? Lần này thì phải chạy theo mà nịnh bợ ta rồi! Haha!”
Tần Tống thấy điệu
cười của Trần Ngộ Bạch thật không đơn giản chút nào: “Em cảm thấy sự
việc không đơn giản như thế đâu, e rằng anh không thoát khỏi lưới nhện
của cô ta đâu.”
Trần Ngộ Bạch cầm xấp tài liệu đi ra ngoài, anh
ta không quên ném lại một câu: “Tôi thì tôi chẳng sợ cô ta, tôi tình
nguyện đến phía Nam dẹp loạn là vì tôi e ngại phải đụng đầu với vị phó
tổng sắp nhận chức mà thôi.”
Lý Vi Nhiên kinh ngạc, anh ta vốn
có mối quan hệ rất thân thiết với Cố Minh Châu nhưng lại không hề nghe
nói Vi Bác sắp có vị phó tổng mới: “Phó tổng của Vi Bác! Là ai thế?”
Trên đời này, còn ai có thể làm Trần Ngộ Bạch cảm thấy phiền phức cơ
chứ?
“Thì Cố Yên chứ ai! Mấy hôm trước đã nhận quyết định rồi.
Ngày kia Vi Bác sẽ mở tiệc công bố với toàn dân thiên hạ đấy!” Trần Ngộ
Bạch vừa nói vừa liếc nhiền Dung Nham, ngữ khí chậm rãi, nhả chữ rõ
ràng.
Đầu óc Dung Nham như muốn vỡ tung khi nghe thấy cái tên Cố Yên, anh ta lảo đảo, đầu đập cả vào cánh cửa.
Trần Ngộ Bạch giả bộ cười sảng khoái, hôm nay anh ta định đẩy cho Lý Vi
Nhiên, Tang Tang nhà cậu năm này giờ rất thân với Cố Yên, nếu đại ca có
nổi cơn lôi đình thì cũng sẽ nể mặt Cố Yên mà không dám thẳng tay, nhưng ai bảo mới sáng sớm ra, tên này đã cả gan nói vợ mình là mầm họa?!
Lý Vi Nhiên và Tần Tang đến trước mặt Dung Nham, mặt mày làm ra vẻ long trọng: “Anh hai, bọn e chúc anh thượng lộ bình an!”
Kỷ Nam ôm bụng cười ngất ngưởng trên sofa.
Dung Nham nhăn nhó rên rỉ, từ giờ trở đi, không biết phải sống thế nào đây? Tại khách sạn “Phi”.
Hôm nay Vi Bác tổ chức tiệc mừng vị phó tổng mới nhận chức. Nơi diễn ra buổi tiệc chính là khách sạn năm sao của Lương Phi Phàm.
Bước xuống xe, Cố Yên đã bị choáng ngợp bởi thảm đỏ trải từ ngoài cửa vào
tới đại sảnh, hoa tươi trang trí khắp nơi, và đập vào mắt cô là một tấm
băng rôn to đùng in dòng chữ: “Nhiệt liệt chúc mừng Cố nhị tiểu thư nhận chức phó tổng Vi Bác.”
Liệu Lương Phi Phàm có nhìn thấy cảnh
này không nhỉ? Cô buồn bã nghĩ, chắc sẽ thấy thôi, đây là địa bàn của
anh mà. Dù sao cũng ngại quá, đã nói với chị rồi, đừng có tổ chức ở đây, nhưng chị lại cứ khăng khăng, phải để cho toàn thiên hạ thấy việc em về nhận chứ ở Vi Bác quan trọng tới cỡ nào. Cố Minh Châu bao trọn luôn
tầng ba của khách sạn, tiệc tổ chức theo dạng buffet, rượu và đồ ăn rất
phong phú, đa dạng.
Hôm nay, Cố Yên mặc chiếc váy bó sát cổ chữ
V, tấm lưng trần trắng nõn ẩn hiện dưới lớp voan mỏng, càng tôn thêm vẻ
đài các và hấp dẫn, còn Cố Minh Châu mặc chiếc váy màu trắng, đứng cùng
em gái đón khách ở cửa chính. Vì không quen với những cuộc tiếp khách
kiểu này nên Cố Yên cảm thấy rất ngột ngạt và bí bách. K