XtGem Forum catalog
Nở Rộ

Nở Rộ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323842

Bình chọn: 7.00/10/384 lượt.

con có gọi cho cha con, ông ấy nói rất nhớ bác, còn nói sẽ sắp xếp công việc về

đây thăm bác.”

“Được rồi! Được rồi! Bác chưa đến nỗi yếu như thế đâu.” Cố Bác Vân xua xua tay: “Phi Phàm, chắc con cũng rất bận, quay về làm việc của con đi. Tiểu Yên, tiễn Phi Phàm giúp cha nhé!”

Cố Yên chỉ biết gật đầu vâng lời.

Từ phòng bệnh tới cổng bệnh viện phải đi qua một hành lang rất dài, hai

người im lặng đi cạnh nhau, đầu óc cô rối bời, chiều nay, trong lúc tức

giận cô đã nói chia tay, không biết anh có coi đó là thật không nhỉ? Anh đến đây thăm cha cô, phải chăng vì anh biết cô đang ở đây? Còn lời chị

Minh Châu nói nữa chứ…

Đang mải suy nghĩ bỗng cô bị một bàn tay ấm áp kéo lại, cô vội vàng hất ra: “Buông tôi ra!”

Bên tai nghe tiếng “hừm” của Lương Phi Phàm: “Anh có ý tốt muốn nhắc nhở, dưới chân em có một con thiềm thử.”

Cố Yên nhảy dựng lên, miệng la hét ầm ĩ. Thiềm thử? Thiềm thử chẳng phải

con cóc sao, lại còn lấy ngôn ngữ sách vở ra mà nói ở đây nữa chứ! Dưới

ánh trăng sáng con cóc như đang ngước đôi mắt lên chào cô.

Mặt cô tái mét, không chần chừ, cô nhảy lên bám lấy Lương Phi Phàm.

Từ nhỏ cô đã rất sợ loài cóc với lớp da sần sùi, ở đây cây nhiều, lại là

buổi tối, bước mấy bước lại có một con cóc nhảy ra, cứ như thế muốn vồ

lấy chân người, thật là đáng sợ!

“Cố tiểu thư, cô có thể buông

tôi ra được không? Cô ôm tôi thế này, người khác nhìn vào sẽ không hay.” Lương Phi Phàm bỡn cợt nói, hai tay buông thõng xuống rất quân tử nhưng cô vẫn cứ bám lấy người anh.

Cố Yên xấu hổ muốn chết khi thấy

anh nói như vậy, nhưng thà thế còn hơn nhảy xuống đối diện với con vật

đáng ghét kia, quả thật cô bị rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.

Lương Phi Phàm vẫn giục cô: “Cố tiểu thư, cô định bám lấy tôi đến khi nào đây?”

Cố Yên phát hỏa, cái gì mà Cố tiểu thư chứ? Anh định chia tay cô ở đây phải không hả?

“Đưa em về phòng bệnh!” Cô vùi đầu vào cổ anh, nói, quả thực cô không có dũng khí để nhảy xuống.

Với tư thế này, cô cảm nhận được nhịp đập của trái tim anh, hơi thở ấm áp

phả lên má. Anh khẽ thở dài, vòng tay ôm lấy cô với đúng tư thế ấy quay

lại phòng bệnh.

Đến chỗ có lát gạch hoa, Cố Yên liền nhảy xuống, cô thở phì phì quay vào.

“Em không định cảm ơn anh một tiếng sao?” Lương Phi Phàm cất giọng sau lưng cô.

“Chẳng phải anh rất quen với việc đó sao?” Cố Yên dừng bước giận dỗi nói.

“Ừ, quen rồi.” Lương Phi Phàm gật gật đầu, rồi quay người bước đi không lưỡng lự.

Quả nhiên anh đi thật. Cố Yên nhìn anh bước đi cho đến khi khuất hẳn, lòng

cô đau nhói. Mặc dù cô đang tức giận, nhưng nếu lúc này anh đến ôm cô,

dỗ dành cô mấy câu, cô sẽ vui trở lại thôi. Vậy mà lần này, anh thực sự

giận rồi.

Trái tim cô bắt đầu hoảng loạn.

Sáng sớm hôm sau, Cố Bác Vân được chuyển sang bệnh viện Bắc Sơn.

Cố Minh Châu sắp xếp mọi sự ổn thỏa cho cha xong liền vội vàng quay lại

công ty. Bệnh viện mà Cố Bác Vân nằm có phong cảnh rất đẹp, có núi non

và sông nước, không khí trong lành, rất thích hợp với người già.

Cố Yên sắp xếp đồ đạc đâu vào đấy cho cha, rồi dìu cha nằm xuống giường.

Thấy đã tới giờ hẹn, cô liền ra bắt xe tới công ty gặp chị gái, tiện thể mua thêm ít đồ dùng hằng ngày, cô tính sẽ ở lại đây để tiện việc chăm

sóc cha.

“Tiểu Yên?” Đang đứng bắt xe ở cổng bệnh viện, một

giọng nam trầm ấm, quen thuộc gọi cô. Vừa quay lại nhìn thấy Phương Diệc Thành từ trên xe bước xuống.

“Phương Diệc Thành? Sao anh lại ở đây?” Cố Yên ngạc nhiên.

Phương Diệc Thành cũng rất ngạc nhiên, anh đi đến trước mặt cô: “Cha anh đang dưỡng bệnh ở đây.”

Trái đất này thật tròn, hai người già hận nhau cho đến chết, giờ lại dưỡng

bệnh cùng một nơi, bất kể là một lão tướng quân uy phong nơi trận mạc

hay một bang chủ hô mưa gọi gió chốn hắc đạo, tất cả đều không chống lại được với thời gian.

“Bác Cố… Cha em bị sao vậy?” Phương Diệc Thành chần chừ mãi mới hỏi.

“Ung thư gan giai đoạn cuối.” Cố Yên buồn bã trả lời.

“Xin lỗi, anh rất tiếc!” Phương Diệc Thành thành tâm chia sẻ.

“Không sao đâu anh!” Cố Yên cố lấy lại tinh thần vì cô không muốn trưng vẻ mặt đau buồn trước mặt anh. “Em đang bận, em đi trước nhé!” Cô định đi đến

ngã tư phía trước mặt để bắt xe.

“Tiểu Yên…” Phương Diệc Thành

đuổi theo cô. Anh chần chừ một hồi, cuối cùng cũng nói ra: “Anh có thể

đến thăm bác Cố một lát không?” Dù gì anh cũng theo Cố Bác Vân sáu năm,

hai người vừa là thầy vừa là bạn, tình cảm cũng sâu nặng. Năm đó, theo

mệnh lệnh của cha, anh phải nói ra địa điểm, thời gian giao dịch của Cố

Bác Vân. Theo nhiệm vụ được giao, anh đích thân đưa người đi giăng lưới. Bị đánh một đòn bất ngờ, Cố Bác Vân chỉ còn nước nhảy xuống sông tẩu

thoát. Anh không thể nào quên được ánh mắt căm hận và đau thương mà ông

nhìn anh trước khi rơi xuống sông. Anh biết cả đời này, chắc anh sẽ

không bao giờ nhận được sự tha thứ của ông, nhưng biết làm sao đây,

nhiệm vụ của một viên cảnh sát chân chính, anh không thể không hoàn

thành.

Cố Yên cúi đầu, nhẹ giọng nói: “Em e rằng hơi khó.”

Trong thoáng chốc, anh nhận ra vẻ oán hận của cô. Nhiều năm trước, anh là

thuộc