
nh yêu nhau, Cố Bác Vân phát hiện ra đã không đồng ý, bởi ông muốn
cô con gái rượu của mình có một cuộc sống bình lặng như bao cô gái khác, còn Phương Diệc Thành, anh quá thông minh, quá tài hoa và đĩnh đạc,
nhưng trong lúc cô và anh đang say tình thì làm sao ông ngăn cản được,
nên ông đành chấp nhận anh và âm thầm rèn giũa anh anh để sau này còn
giao cơ nghiệp cho người con rể bất đắc dĩ này.
Nhưng cuộc đời khó nói trước, sau này, không ai có thể ngờ lại xảy ra cơ sự đó. “Sao lại ngồi đây mà khóc thế?” Cố Bác Vân tỉnh lại, thấy con gái đang ngồi bên giường bệnh, hai hàng nước mắt tuôn rơi.
“Cha!” Cố Yên vội lau nước mắt: “Cha thấy trong người thế nào?”
“Lẽ ra cha khỏe lắm, nhưng tỉnh dậy thấy con gái yêu đang khóc nên giờ thấy yếu đi rồi.” Cố Bác Vân cố chọc cười con gái.
Cố Yên nở nụ cười miễn cưỡng, cô nhẹ nhàng ôm lấy cha: “Cha, cha đừng bỏ
con mà đi nhé! Lúc nãy cha nằm yên không nói câu nào làm con sợ lắm.”
Cố Bác Vân vỗ nhẹ vào lưng con gái, dịu dàng an ủi: “Con người ta ai cũng
sẽ đến lúc phải chết thôi con ạ! Tiểu Yên, con phải mạnh mẽ lên, cha
không thể đi theo con cả cuộc đời này được.”
Ai cũng biết cha mẹ sẽ không thể nào theo ta đến hết cuộc đời này. Con cái dù có hiểu đến
mấy cũng không thể nào ở bên cha mẹ hằng ngày, hằng giờ, họ luôn luôn
bận rộn, nào là học hành, nào là sự nghiệp, tình yêu, con cái…. Đến khi
cha mẹ già, sắp rời bỏ ta mà đi thì hối hận cũng đã muộn. Sớm biết vậy
chúng ta nên tranh thủ thời gian ở bên cha mẹ, đừng làm những việc khiến cha mẹ phải phiền lòng.
Con người ai cũng nghĩ được điều đó,
nhưng nếu thời gian thật sự có quay trở lại, e rằng chúng ta vẫn có muôn ngàn lý do để không ở cạnh cha mẹ thân yêu.
Cố Yên nghe cha nói vậy, bất giác hối hận vô cùng, tiếng khóc mỗi lúc một to khiến bác sĩ, y tá ở phòng bên tưởng Cố Bác Vân có chuyện chẳng lành, liền tức tốc chạy sang. Cố Bác Vân vuốt tóc con gái: “Tiểu Yên, con đã lớn rồi mà, ngoan
nào, đứng dậy đi, để cha nói chuyện với bác sĩ nào.”
Cố Minh
Châu vừa bước vào cửa phòng đã thấy cảnh bác sĩ đứng chật phòng, cô em
gái khóc đến thương tâm, cô hốt hoảng rẽ đám người nhào đến bên giường
bệnh: “Cha!”
“Cha không sao!” Cố Bác Vân cười cười, xua tay: “Em gái con thương cha quá nên cứ khóc suốt.”
Cố Minh Châu thấy cha nói vậy liên thở phào nhẹ nhõm, đôi mày cau lại, lạnh lùng nói: “Cố Yên, đứng lên đi!”
Từ nhỏ Cố Yên đã rất sợ phong thái uy nghiêm của chị, cộng với lúc này có
mặt bác sĩ nên cô thấy hơi ngại, vội vàng đứng sang một bên.
“Bác sĩ Vương, phiền bác sĩ khám lại cho cha tôi với. Tôi đã liên hệ được
với bệnh viện Bắc Sơn rồi, nếu không có vấn đề gì thì sáng sớm mai tôi
sẽ chuyển cha tôi sang bên đó.” Rồi cô quay sang cất giọng như ra lệnh
nói với Cố Yên: “Cố Yên, ra đây với chị một lát.”
“Chị!” Cố Yên vẫn thút thít, ngoái lại nhìn cha.
“Khóc lóc có ích gì!” Cố Minh Châu phiền lòng khi thấy cô em gái yếu đuối
liên tục khóc, nếu nước mắt có thể giải quyết được vấn đề thì Cố Minh
Châu ta đây đã khóc chết đi sống lại lâu rồi. “Sáng sớm mai chị sẽ
chuyển viện cho cha, điều kiện chữa trị ở bệnh viện Bắc Sơn rất tốt cho
bệnh tình của cha lúc này, ngày kia… không, trưa ngày mai, mười hai giờ
hai mươi phút, em đến công ty tìm chị, chị em mình ăn bữa trưa, chị có
việc muốn bàn với em.” Cố Minh Châu sắp xếp công việc rất chuẩn xác.
Cố Yên ngoan ngoãn gật đầu.
“Giờ chị phải về công ty rồi.” Cố Minh Châu thu dọn cặp tài liệu rồi đi ra
ngoài. Vừa tới cửa, cô quay lại nói với em gái: “Cố Yên, chuyện ngày mai chị sẽ nói rõ hơn với em, nhưng có câu này chị muốn nói với em, em hãy
nhớ lấy, em là một phần của Cố gia, với Vi Bác. Đừng có vì mấy chuyện
chẳng đâu vào đâu mà trở mặt với anh ta, làm như thế không có lợi cho Cố gia chút nào đâu, nhớ lấy.”
Cố Yên sửng sốt: “Chị, chị nói thế nghĩa là sao?”
“Em nghe không hiểu tiếng Trung hay sao mà còn hỏi chị?” Cố Minh Châu trừng mắt nhìn cô: “Tạm thời như thế đi, chị đi đây!”
Cố Yên lững thững quay về phòng bệnh với muôn vàn câu hỏi trong đầu, vừa
tới cửa đã nghe thấy tiếng nói chuyện. Mở cửa ra, quả nhiên có khách tới thăm cha.
“Anh đến đây làm gì?”
Cố Yên lạnh lùng hỏi.
“Tiểu Yên!” Cố Bác Vân nghiêm mặt mắng con gái, tuy biết Lương Phi Phàm cực
kỳ dung túng con gái ông, nhưng không vì thế mà ông cho phép con mình
nói năng vô lễ với người trước mặt mình, ít ra cũng phải lịch sự một
chút chứ!
Cố Yên bị cha mắng, liền lườm anh chàng đang nở nụ cười ngạo nghễ kia một cái.
Lương Phi Phàm đáp trả vẻ mặt hậm hực của cô bằng cái nhìn lạnh nhạt, rồi
tiếp tục quay sang hỏi thăm Cố Bác Vân: “Hôm nay con mới nghe tin bác
ốm, thất lễ quá! Cha con có dặn dò con là tìm bác sĩ tốt nhất để điều
trị cho bác.”
Cố Bác Vân vốn là bạn tốt của cha. Nghe anh nói
vậy, ông rất mừng, nhưng khi nhắc tới bệnh tình của mình, ông lại thở
dài: “Với tình trạng sức khỏe thế này không biết có còn gặp lại anh
Thiên thêm một lần nữa không.”
“Cha!” Cố Yên chau mày: “Cha đừng có nói như thế nữa!”
Lương Phi Phàm cũng vội an ủi: “Bác cứ yên tâm chữa bệnh, sáng nay