
hôm đó, anh còn hối hận
và đau khổ hơn em rất nhiều.” Lương Phi Phàm nghiêng mặt nhìn ra bầu
trời ngoài cửa sổ. “Nếu như thời gian có thể quay lại, cho dù em có đi
theo Phương Diệc Thành đi chăng nữa, anh cũng sẽ không làm… tổn thương
em” Ánh mắt anh hiện rõ sự ân hận và cay đắng.
Nếu như có cơ hội làm lại, cho dù em có theo người đàn ông khác, anh cũng sẽ không làm tổn thương em.
“Anh không muốn ép buộc em, nếu như em không dám hứa với anh, chúng ta chia tay đi.”
Hai từ “chia tay” anh thốt ra mới nặng nhọc làm sao? Nói xong, anh đang day day hai bên thái dương, vẻ mệt mỏi.
Cuối cùng, anh cũng thấy mệt mỏi.
Cố Yên đứng thẳng người, nhìn vào mắt anh nói: “Lương Phi Phàm, giờ anh có tỉnh táo hay không?”
“Anh rất tỉnh táo.”
“Anh nghĩ kỹ rồi chứ?”
“Ừ.”
Lương Phi Phàm bình tĩnh nói.
Lâu sau Cố Yên mới lên tiếng: “Thế thì cứ theo ý anh đi. Chúng ta chia tay.”
Lương Phi Phàm nhìn cô với ánh mắt tuyệt vọng, anh không thể tin được những gì mình vừa nghe thấy.
“Đồ đạc của anh đang để nhà em, anh cho người tới lấy trong vòng một tuần,
nếu không em sẽ vứt đi.” Ngừng một lát, cô cũng nói cũng bằng giọng
nghiêm túc giống như anh: “Lần này anh đừng chơi trò tuyệt thực như lần
trước, thật lố bịch.”
Nói xong, cô bước nhanh ra ngoài.
Cánh cửa vừa khép lại, bên trong vang lên những tiếng đồ đạc đổ rầm rầm, đến cánh cửa gỗ cũng phải rung lên vì tiếng động lớn. Cố Yên bước đi trong
ánh mắt sợ hãi của Thư ký Lâm.
Lần này, không những bàn làm việc phải thay, mà đến sofa, giá sách cũng phải thay mới hết chứ chẳng chơi.
Vừa đi, Cố Yên vừa hậm hực, anh bày đặt ra đủ trò, nào là cặp với cô diễn
viên này, bao cô người mẫu kia, nhưng có một điều cô biết rõ là anh sẽ
không bao giờ thèm động vào họ, vậy mà vẫn cứ phải giả vờ đi đánh ghen,
cứ như thế cô là mụ sư tử hà đông chính hiệu. Anh muốn nhìn thấy cô
ghen, vậy cô sẽ ghen cho anh thấy, nhưng tại sao cứ bắt cô phải thề
thốt, chẳng lẽ như thế mới chứng minh được tình yêu cô dành cho anh sao? Đã yêu nhau thì phải tin tưởng lẫn nhau, tại sao anh không thử tin cô
lấy một lần? Tại sao cứ phải ép cô tới bước đường cùng này?
Anh cứ làm như cô là người không biết giận giữ là gì, anh đúng là loại đàn ông hẹp hòi!
Cố Yên còn chưa đi ra khỏi cửa của Lương thị, điện thoại bỗng rung lên.
“Đến bệnh viện ngay, cha ngất xỉu rồi.” Cố Minh Châu lạnh lùng thông báo, rồi cúp điện thoại.
Cố Yên cuống cuồng quay lại, nhờ lái xe của Lương thị chở tới bệnh viện
bất chấp việc cô với ông chủ xe vừa cãi nhau kịch liệt trước đó.
Cố Bác Văn nằm trên giường bệnh, chiếc chăn mỏng đắp ngang ngực, nếu không để ý thấy hơi thở yếu ớt thì cứ ngỡ rằng đó là khúc gỗ khô. Mấy tháng
qua, mái tóc đen chỉ điểm vài sội bạc mà nay đầu đã bạc trắng.
Cố Yên nhìn thấy vậy liền không kìm được nước mắt, gục đầu xuống giường, cô cất giọng gọi cha: “Cha…”
“Đã qua cơn nguy kịch, bác sĩ nói tạm thời không có vấn đề gì nữa.” Cố Minh Châu thấy em gái quá đau khổ, nên an ủi. “Có điều, Cố Yên này, từ nay
về sau em phải tới thăm cha thường xuyên đấy nhé!”
“Chị, sao
không nói với em sớm hơn?” Cố Yên nắm lấy bàn tay cha, lòng đau nhói.
Ung thư gan giai đoạn cuối… Đang yên đang lành lại nhận được một tin dữ, ung thư gan giai đoạn cuối, sáu chữ thôi nhưng thật đáng sợ, thử hỏi cô không đau lòng sao được!
Vậy mà giờ cô mới biết.
“Thời
gian gần đây, cha luôn phải hóa trị, sức khỏe cũng tạm ổn rồi. Cha biết
chuyện em đã dọn ra ngoài sống, chắc sẽ có nhiều việc phải lo, cha sợ em biết chuyện sẽ lo lắng, nên ông dặn mọi người phải giấu em.” Cha mới
uống thuốc nên sẽ ngủ lúc lâu nữa. Em đi tới chỗ bác sĩ hỏi xem phác đồ
điều trị sắp tới của cha là gì. Tối chị sẽ tới, ban ngày em ở đây với
cha.” Cố Minh Châu nheo đôi mắt nhìn bệnh án ở đầu giường.
Cố
Yên đã quá quen thuộc với thái độ lạnh lùng của người chị cùng cha khác
mẹ này. Sau khi cha rút khỏi thương trường, mọi hoạt động của công ty Vi Bác đều do một tay Cố Minh Châu gánh vác. Công ty làm ăn ngày càng
thịnh vượng, nếu không có một cái đầu thông minh, thủ đoạn thì chắc công ty sẽ không có được như ngày hôm nay. Tính cách lạnh lùng gần như đã ăn vào máu của Cố Minh Châu.
Tiếng giày cao gót của Cố Minh Châu xa dần.
Cố Bác Vân hôn mê đã tám tiếng, cũng là tám tiếng Cố Yên ngồi túc trực bên giường bệnh, hai mắt đỏ hoe vì thương cha.
Mẹ cô là một họa sỹ, tính cách lạnh lùng và độc lập. Hễ có thời gian là
lại đưa cô con gái nhỏ đi đây đó tìm cảm hứng sáng tác. Từ khi được đưa
về Cố gia, Cố Yên mới thực sự có cảm giác ấm áp của một gia đình. Cố Bác Vân tuy nghiêm nghị nhưng lại rất hiền từ, ông rất yêu thương và chiều
chuộng hai cô con gái. Trong mắt bọn trẻ, ông là một người cha vô cùng
tuyệt vời. Còn Nguyễn Vô Song, bọn trẻ thường xuyên gọi bằng cái tên
thân mật là dì Nguyễn thì hiền lành, dịu dàng, bà coi Cố Yên và Cố Minh
Châu như hai cô con gái ruột, chăm sóc hết sức chu đáo, đến người có
tính cách lạnh lùng như Cố Minh Châu cũng có lúc nhào vào lòng dì nũng
nịu, hay kể cho dì nghe những chuyện thầm kín. Lúc Cố Yên và Phương Diệc Thà