
n phận thế nào,
chỉ cần không có được sự sủng ái của Lương Phi Phàm thì cũng chẳng làm
được gì. Trong một thời gian ngắn, cô ta đã đánh bại được bao nhiêu đối
thủ đã tiếp cận với Lương Phi Phàm thì đương nhiên phải là người lắm mưu nhiều kế, thủ đoạn hơn người.
Nhưng Trần mỹ nữ không thế ngờ tới, bộ ngực cô đang dựa vào lại rung lên vì tiếng cười khoái trá.
Cố Yên lườm anh ta một cái, vẫn không hả giận, cô liền đi tới dùng gót
giày nhọn đá anh một cái. Bị một cú trời giáng Lương Phi Phàm mặt mày
nhăn nhó, đẩy cô gái đang ngồi trong lòng ra, nói một cách lịch sự:
“Trần tiểu thư, chi phiếu ngày mai sẽ có người mang đến cho cô, tạm
biệt.” Trần mỹ nữ không hổ danh là diễn viên hạng A, Lương Phi Phàm mới đẩy nhẹ một cái, cô ta đã lùi lại, tay thu gom đồ đạc, hai mắt ướt sũng, nũng
nịu nói: “Phàm…em không cần tiền của anh, em ở bên anh không phải vì
tiền mà vì em yêu anh. Em… chỉ cần một câu nói của anh, anh đối với em…
cho dù chỉ một chút thôi, có thật lòng với em không?”
“Xin lỗi!” Lương Phi Phàm vừa đóng cúc áo vừa trao cho cô nụ cười mê người.
Trần mỹ nữ cười đau đớn: “Không sao… Em cũng biết, người như anh không dễ gì chung tình tới một người con gái… Phàm, em chỉ hy vọng sau này anh sẽ
nhớ đến em, người rất yêu anh, hãy nhớ rằng chúng ta từng có những phút
giây vui vẻ bên nhau.” Vừa nói, nước mắt của mỹ nhân vừa không ngừng
rơi.
Cố Yên lại một lần nữa nổi da gà, nhìn cảnh đôi tình nhân
bịn rịn chia tay trong nước mắt, cô không kìm được cơn tức giận: “Lương
Phi Phàm, tôi cảnh cáo anh, lập tức kêu cô ta biến khỏi đây ngay, ngay
bây giờ, nếu không đừng trách tôi!”
Mỹ nhân kia mừng thầm vì
Lương Phi Phàm đã nhìn thấy bộ dang đanh đá, chua ngoa của Cố tiểu thư,
lần này chắc mẩm cô đã mất điểm trong mắt anh.
Lương Phi Phàm
thở dài, anh đi đến ôm cô gái đang hậm hực tức giận kia, thậm chí anh
chẳng thèm nhìn mỹ nữ kia một cái: “Trần tiểu thư, mời cô rời khỏi đây
ngay, nếu không cô sẽ thấy tôi thảm hại thế nào đây.”
Mỹ nữ khép lại màn kịch bằng những bước đi nặng nề ra cửa.
Cố Yên đẩy mạnh anh ra nhưng vẫn không quên cấu vào tay anh một cái thật
đau: “Giờ thì anh đã thấy mãn nguyện rồi chứ?” Cố Yên ngồi phịch xuống
sofa.
“Ồ, anh không thể phủ nhận là anh rất thích nhìn thấy em
nổi cơn ghen như thế này.” Lương Phi Phàm đi đến, giơ tay ra định ôm cô
vào lòng.
“Cởi chiếc áo anh đang mặc trên người ra.” Cô ra lệnh cho anh.
“Quần cô ta cũng chạm vào rồi, có cần cởi nốt không?” Lương Phi Phàm dờ dờ trên chiếc thắt lưng.
“Cả sofa, nói tóm lại, tất cả những thứ cô ta động vào cũng phải thay hết
cho tôi.” Cô lạnh lùng chỉ vào đồ dùng trong phòng và nói.
Lương Phi Phàm nở nụ cười rồi tiến lại gần, giơ tay định cởi chiếc áo cô đang mặc.
“Anh làm cái gì thế?”
“Anh giúp em cởi quần áo.”
“Không cần! Anh động đến cô ta, em chê anh bẩn!” Cố Yên vùng vằng giải thích.
“Lý do hay đấy, quần áo của em, Phương Diệc Thành cũng động vào rồi, anh
cũng chê bẩn, em cũng phải cởi ra…” Tay cởi cúc, miệng kề sát tai cô,
nói: “Em với anh cùng cởi, sau này chỉ có hai chúng ta thôi, được
không?”
Cố Yên dùng sức đẩy anh ra: “Hôm đó không phải mặc cái áo này!”
Lương Phi Phàm rút tay lại, anh nhìn cô rất lâu, cảm thấy thân hình nhỏ bé, mềm mại của cô như đang co lại để né tránh anh.
“Nhưng anh vẫn cảm thấy toàn thân em đều có mùi của anh ta?”
Lương Phi Phàm hỏi cô bằng một giọng rất nghiêm túc, khác hẳn với thái độ nửa đùa nửa thật lúc nãy: “Quần áo anh cởi ra có thể không mặc lại, còn em
thì sao? Sao có thể mặc đồ khác, còn mùi anh ta trên cơ thể em thì sao?
Đến khi nào em mới có thể xóa được hình ảnh anh ta trong tim em? Chỉ vì
một con đàn bà vô vị, em đã đòi thay toàn bộ phòng làm việc của anh. Em
nằm dưới cơ thể anh, nhưng em lại nghĩ tới người đàn ông khác, anh có
nên thay luôn cả em không hả?”
Lúc này, anh như biến thành một con người hoàn toàn khác, càng nói anh càng làm cô đau lòng.
Cố Yên như chết lặng, cô bỗng nhận ra một điều, cô tiến vào lúc này là sai lầm.
Lần này, anh không chỉ nóng giận một chút rồi thôi.
Lần này, cô không phải chỉ cần dỗ dành là anh sẽ quên đi mọi chuyện.
Lần này, anh hoàn toàn nghiêm túc.
Chỉ cần anh muốn, cô đều đáp ứng.
Anh muốn cô quên Phương Diệc Thành, mà thật sự cô cũng không muốn gặp lại
anh ta, nhưng vấn đề không phải ở chỗ Phương Diệc Thành. Lương Phi Phàm
không tin tưởng cô, chính vì không tin tưởng nên anh mới không có cảm
giác an toàn, cho nên hết lần này đến lần khác anh nghi ngờ cô, hết lần
này đến lần khác anh giày vò cô. Anh làm cô đau khổ.
Tần Tang nói đúng, chỉ cần anh muốn thì cô có thể đáp ứng thế mới gọi là tình yêu.
Nhưng Tần Tang à, cái anh ấy muốn là sự chiếm hữu trong tình yêu, cô nói xem, tôi phải làm thế nào đây?
“Lương Phi Phàm, anh không tự tin đến thế sao?”
“Ừ!” Lương Phi Phàm trả lời một cách dứt khoát. Cô chỉ biết im lặng.
“Cố Yên, anh vẫn giữ câu nói đó, nếu em không gặp lại anh ta nữa, anh sẽ bỏ qua mọi chuyện. Nếu em không đồng ý, anh cũng sẽ không bao giờ cưỡng
bức em thêm một lần nào nữa, tin anh đi, chuyện