Dung Nham vứt cho người đang
nằm dưới đất một ánh nhìn thách thức, đằng đằng sát khí.
Lý Nham lau khoé mép chảy máu, thản nhiên nhận lỗi: “Do tôi sơ suất. Cô ấy đang giao nhiệm vụ cho cấp dưới cũng không hề nghĩ đến người đang chống lại
họ là nhà họ Kỳ. Vì vậy liên luỵ đến mọi người, đến nỗi cuối cùng lại bị thương.”
Dung Nham lạnh lùng hắng giọng, kéo Kỷ Nam đi. Kỷ Nam
nhăn mặt, giằng tay ra, chạy tới chỗ Lý Nham, nhẹ nhàng hỏi anh có sao
không.
Tiểu Ma nhìn sự việc trước mắt, thấy rất đồng cảm với Dung công tử.
Quay về phòng bệnh của Phương Diệc Thành, nhìn từ cửa sổ tầng hai xuống,
Dung Nham và Lý Nham đang chuẩn bị đánh nhau. Kỷ Nam nâng cánh tay bị
thương, lo lắng đứng bên cạnh, giúp bên nào cũng không xong.
Dung Nham và Lý Nham đánh nhau không phân thắng bại, Phương Diệc Thành lạnh
lùng chỉ chỉ trỏ trỏ, giải thích các chiêu thức cho Tiểu Ma. Tiểu Ma
không bình tĩnh được nữa, đập anh một cái: “Anh xúc động cái gì vậy chứ! Chưa thấy người ta đánh nhau vì tình bao giờ à? Đi về giường mau!”
Phương Diệc Thành chợt nhớ tới cuộc chiến của mình và Lương Phi Phàm, ngại ngùng cúi đầu, ngoan ngoãn đi về giường nằm.
“Ngày mai xuất viện.” Phương Diệc Thành bất ngờ nói với người đang lau tay cho anh. “Chúng mình đi đăng ký nhé!”
“Không đi.”
“Ồ!”
Phương Diệc Thành bình tĩnh, tiếp tục cúi đầu chăm chú nhìn vết thương trên
tay mình. Tiểu Ma nhìn anh không có phản ứng gì, tức giận ném khăn mặt
vào chậu, lườm anh một cái.
“Qua đây!” Phương Diệc Thành vẫy vẫy tay, nhưng chỉ vẫy được ánh nhìn khinh khỉnh của Tiểu Ma. Anh cười gian manh, bỏ chăn bước xuống giường, ngồi xuống bên cạnh Tiểu Ma, cánh tay
không bị thương vòng qua eo cô.
“Anh làm cái gì thế?” Tiểu Ma khó chịu phản khấng, vì sợ làm bị thương cánh tay của anh nên chỉ khua khua tượng trưng vậy.
Phương Diệc Thành kéo cô vào lòng, khẽ thở dài: “Lâu lắm rồi không ôm em đấy.”
Tiểu Ma “hứ” một tiếng, quay đầu đi.
“Lúc trước, vì sợ anh quá tự mãn nên thiệt thòi cho em, bây giờ, qua việc
nhà họ Phương và Lương Phi Phàm đánh nhau có thể sẽ làm mất tất cả danh
lợi và địa vị của anh, anh lại sợ anh làm em thiệt thòi.” Anh nhẹ nhàng
nói bên tai cô.
Tiểu Ma nghe thấy anh nói “thiệt thòi” thì trong lòng hả hê, ý của anh là bây giờ là trong tâm anh không có gì rồi?
“Vậy nên thật không dám hỏi em, Tiểu Ma, em lấy anh nhé?”
Anh nở nụ cười tinh nghịch, dưới ánh đèn, chiếc nhẫn trong tay anh phản chiếu ánh mắt ấm áp, nước mắt Tiểu Ma lăn dài…
“Không lấy! Không lấy! Không lấy…” Tiểu Ma vừa khóc vừa làm ầm lên, giơ tay
trước mặt anh. “Nhìn cái gì mà nhìn! Sao còn chưa đeo vào cho người ta!”
Phương Diệc Thành đã sớm quen với điệu bộ khẩu xà tâm phật của cô, dịu dàng cúi xuống đeo chiếc nhẫn vào tay cô.
“Bà xã Phương à, đẹp quá!”
“Nói dối!”
Xa cảnh Kỷ Nam đang lo lắng khuyên giải cuộc ẩu đả, Phương Diệc Thành và Lý Tiểu Ma vẫn đang tay trong tay ngọt ngào.
Trong chuyện tình cảm của ba người, người rút lui chưa chắc sẽ là người phải
chịu cô độc tới già. Tình yêu mà, muôn hình vạn trạng. Có thể là sai,
cũng có thể chỉ là chưa thích hợp.
Bởi vậy, suy nghĩ của Phương
tiên sinh, Phương thái thái lúc đó dành cho ba người đang ở tầng dưới
là: “Mấy bé cừu à, luộc ngon cưng nhé! Những em bé chơi ngoài kia ơi…” “Anh Lương, cô Cố Minh Châu tới, cô ấy muốn gặp anh.”
Lương Phi Phàm bỏ công văn đang đọc xuống, nghĩ một lúc, nói nhỏ với C đang đứng phía sau mình: “Cố Yên hiện giờ đang ở đâu?”
C lập tức trao đổi vài câu qua điện thoại với A Hổ, rồi trả lời Lương Phi Phàm: “Dạ, đang ở thư phòng, đến giờ vẫn chưa ra.”
Lương Phi Phàm ngoảnh lại, thấp giọng nói với C: “Dẫn cô Cố Minh Châu tới đây, cẩn thận, không được làm cô ấy sợ.”
“Vâng.” C nhẹ nhàng trả lời rồi đi ra.
Chẳng mấy chốc Cố Minh Châu đã tới, vẫn là dáng vẻ lạnh lùng ấy, nhìn thấy
Lương Phi Phàm cũng chẳng buồn chào hỏi, lôi trong túi ra một phong thư
rồi đặt lên bàn: “Giấy gọi nhập học của Cố Yên.”
“Cảm ơn!”
“Không có gì!” Cố Minh Châu mỉm cười, quay người bước đi. Chỉ là đến đưa một món đồ, cũng chẳng có việc gì khác.
Thế nhưng đi tới cửa, cô dừng lại một chút, do dự, hơi quay người, bất giác hỏi: “Cố Yên… con bé vẫn khoẻ chứ?”
Vẻ mặt Lương Phi Phàm thản nhiên, ngước lên cười, giọng khẳng định: “Rất khoẻ.”
“Thế thì tốt rồi, cảm ơn!” Cố Minh Châu như vừa thở phào nhẹ nhõm, quay lại cười rồi mở cửa bước đi.
Lương Phi Phàm lặng yên suy nghĩ rồi cầm giấy gọi nhập học đi về phía thư phòng.
Trong thư phòng, rất nhiều sách bị vứt lung tung dưới đất. Cố Yên ngồi ở một
góc tường, đầu gục xuống gối, yên lặng, chẳng biết có phải đang khóc hay không nữa. Từ khi Cố Yên tới đây, Lương Phi Phàm cũng đã mấy lần nhìn
thấy cảnh này, mỗi lần như vậy, anh đều rất đau lòng.
Nghe thấy tiếng bước chân, Cố Yên ngẩng lên, biết đó là anh, đôi môi cô liền nở một nụ cười.
Lương Phi Phàm ngồi cạnh, mỉm cười nhìn cô, rồi đưa giấy gọi nhập học ra. Tờ
giấy nhập học màu đỏ ấy dường như đã chiếm hết mọi góc nhìn trong mắt Cố Yên, có chút giận dữ, cô ngay lập tức vứt tờ giấy gọi nhập học này đi
thật xa.
“Sa
