Nở Rộ

Nở Rộ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323175

Bình chọn: 7.5.00/10/317 lượt.

hẹn, lo lắng vì không có tin tức của anh,

nhưng điều khiến cô lo lắng nhất là không biết có chuyện gì xảy ra với

anh không. Trưa nay là lần khảo sát để thăng chức cuối cùng của anh, đã

hẹn với nhau, sau khi anh xong việc, sẽ cùng đến đăng ký kết hôn tại

đây, vậy mà giờ này, khi mọi người đã về hết, anh vẫn chưa xuất hiện.

Đèn đường đã bật sáng, cảnh đêm chơi vơi hơn. Tiểu Ma thất thần bước đi

trong gió lạnh, tay run run liên tục gọi điện cho Phương Diệc Thành. Từ

sâu thẳm đáy lòng cô thoáng qua một suy nghĩ đáng sợ, nếu Phương Diệc

Thành thực sự có mệnh hệ gì, cô cũng không muốn sống nữa. Thực ra quãng

đời còn lại của cô giờ đây đã không thể thiếu anh mất rồi.

Đúng lúc ấy Lý Nham gọi đến, đúng là cứu tinh, Tiểu Ma vừa mới nghĩ sẽ gọi điện để hỏi ai đó.

“Anh đã về chưa chị?”

Nghe giọng nói đầy lo lắng của Lý Nham, chân Tiểu Ma như muốn khuỵu xuống, cô run run hỏi: “Anh ấy… đi đâu cơ?”

“Trưa nay anh ấy vừa ra ngoài thì bố Cố Yên đến tìm, anh ấy đi luôn nhưng sau đó Kỷ Nam gọi điện tới, nói anh ấy gặp Lương Phi Phàm ở bệnh viện, hai

người đánh nhau, tình hình có vẻ căng thẳng lắm. Em vội chạy tới thì

bệnh viện đã bị người của Lương Phi Phàm bao vây rồi, chắc biết anh ấy

có ở trong đó thì họ mới gọi người xông vào chứ!” Giọng Lý Nham đầy lo

lắng.

Tiểu Ma thấy tim mình lạnh ngắt.

Lý Nham gác máy

đợi Tiểu Ma tới. Một lúc sau, qua cổng bệnh viện, anh nhìn thấy một đám

người mặc áo đen núp sau bức tường mở đường cho mấy chiếc xe từ từ đi

ra.

Anh nhìn thấy người ngồi trên một chiếc xe trong số đó trông như một kẻ tiểu nhân chẳng làm được việc gì, người lái xe bên cạnh vừa

lúc hỏi gì đó liền quay mặt đi nên không nhìn thấy anh đang đứng dưới

gốc cây. Nhưng Lý Nham thấy rõ ánh mắt lạnh lùng của hắn đang hướng về

phía anh.

Anh lên xe đuổi theo, xe vừa khởi động thì bị bốn

chiếc ô tô khác bao vây. Lý Nham ra sức thoát khỏi vòng vây, còn chiếc

xe của Kỷ Nam thì không thấy tung tích đâu cả. Anh nghiến răng, đập

chiếc đèn cảnh sát lên nóc xe, còi xe inh ỏi với ánh sáng chói mắt, anh

nhanh như chớp “quang minh chính đại” lao về phía trước.

Vừa lúc đó, xe của Phương Diệc Thành xông tới, suýt chút nữa đâm vào xe anh,

rồi cua một vòng rộng, tăng tốc chạy mất. Lý Nham sững người, quay đầu

xe định đuổi theo, đúng lúc hai chiếc xe ở cổng bệnh viện dừng lại.

“Chị dâu, lên xe mau!” Lý Nham thò đầu qua cửa xe ô tô gọi to. Nhưng dáng

Tiểu Ma như không bước nổi nữa, cô bước từng bước chậm chạp.

“Đại ca vừa đi, lái xe xiêu vẹo, lung tung không biết đã xảy ra chuyện gì nữa, mình đuổi theo đi chị.”

“Không cần.” Tiểu Ma đưa tay rút chìa khoá xe. Lý Nham kinh ngạc nhìn, bất lực tựa vào ghế, nhìn cô cười gượng.

“Cho anh ta chết đi còn tốt hơn!”

Cứ nói đi chết đi còn tốt hơn, nhưng nếu thế thật thì ai cũng cam tâm chịu chết. Nhìn thấy Phương Diệc Thành nằm thẳng đơ trên giường bệnh, Tiểu

Ma oà khóc. Anh làm gì mà lại đâm vào dải phân cách bên đường cơ chứ?

May mà chỉ mỗi tay trái bị rạn xương nhẹ, những chỗ khác đều chỉ bị thương

phần mềm. Đầu anh bị chấn động nên khi Tiểu Ma và Lý Nham tới, Phương

Diệc Thành vẫn đang hôn mê.

Phương Phi Trì là người đầu tiên

nhận được điện thoại tới, sau khi trao đổi với các bác sĩ liền đi vào

phòng bệnh. Nhìn thấy Tiểu Ma ngồi khóc cạnh giường bệnh, anh vỗ vai an

ủi. Tiểu Ma nghe thấy từ “chết” thì không khóc nữa, mắt rưng rưng lệ,

giận dữ lườm Phi Trì. Phương Phi Trì lập tức ngậm miệng, vỗ vai Lý Nham

bảo ra ngoài cho hai bọn họ ở riêng. Phương Diệc Thành cuối cùng cũng từ từ tỉnh lại, mắt còn chưa mở hẳn đã quay đầu gọi: “Tiểu Ma…”

Nghe giọng như hoàn toàn vô tội vậy, Tiểu Ma quyết định tha thứ cho kẻ muôn

lần đáng chết này. Thực ra chẳng hiểu vì sao có lúc trái tim người ta

lại mềm yếu thế, rõ ràng đã biết là sai, nhưng lại hèn nhát, giả vờ hồ

đồ… Được rồi, được rồi, chẳng thèm tính nữa, ai bảo em yêu anh chứ!

Đêm Phương Diệc Thành gặp nạn, Kỷ Nam sau đó cũng tới, nói chuyện với Lý

Nham trên tầng, hình như có cãi nhau, vì lúc Tiểu Ma đi qua không may

bắt gặp, nhìn thấy mắt hai người đỏ ngầu.

Vết thương của Phương

Diệc Thành hồi phục rất nhanh, người thì càng gầy đi. Việc Lương Phi

Phàm đánh nhà họ Phương có vẻ đúng là cực kỳ bi thảm. Tiểu Ma thực sự

không hiểu, một Phương Phi Trì lúc nào cũng linh tinh bỗng dưng trở nên

nghiêm nghị, có thể thấy sự tàn khốc của trận chiến này. Theo kinh

nghiệm của mình, Tiểu Ma cho rằng đây đúng là một trận chiến không thấy

khói súng. Nhưng cuộc chiến không thấy khói súng không có nghĩa là xung

quanh được ca múa mừng thái bình!

Sáng sớm, Lý Nham ôm Kỷ Nam

với cánh tay bị đạn sượt qua vội vàng đến bệnh viện. Lúc đang băng bó,

Dung Nham mặt tái mét chạy tới. Lúc đầu, Kỷ Nam nắm lấy cánh tay Lý

Nham, cắn răng chịu đau. Nghe theo sự sắp đặt của bác sĩ, Dung Nham

không nói một lời nào, sau khi bác sĩ băng bó xong, anh ta liền nắm lấy

cổ áo Lý Nham đấm móc một cú thật mạnh làm Lý Nham ngã lăn ra đất. Lý

Nham cau mày, không nói một lời nào, cũng không đánh trả.

“Nếu

anh không bảo vệ được cô ấy thì cút đi!”


Old school Swatch Watches