
ay, giãy giụa như muốn xông lên vặn đầu viện trưởng xuống.
Lúc này Lý Vi Nhiên như bước từ trên trời xuống, đi sau anh là Cố Minh Châu với sắc mặt lo lắng. Bọn Trần Ngộ Bạch thở phào nhẹ nhõm.
“Cậu
điên cái gì vậy?” Cố Minh Châu lấy chiếc túi xách trong tay đập túi bụi
lên mặt Lương Phi Phàm lúc đó đang tức giận. “Bây giờ cậu trách bọn họ
thì có ích gì! Hãy để đợi họ mẹ tròn con vuông rồi nói! Lũ vô dụng các
người mau cút về phòng mổ chờ lệnh! Nếu em gái tôi có mệnh hệ nào, tôi
sẽ chôn sống đám bác sĩ vô dụng các người!”
Sự mắng nhiếc và
thanh âm trong trẻo của Cố Minh Châu đã làm dịu lại những ồn ào trong
phòng. Lương Phi Phàm đã bình tĩnh lại. Dung Nham và Tần Tống từ từ
buông tay ra. Anh ôm đầu ngồi sụp xuống. Viện trưởng thấy tình thế như
vậy, vội vàng dẫn đám bác sĩ về để tiếp tục hội chẩn.
Bốn tiếng
trước, Cố Yên bị vỡ nước ối nên được đưa vào đây. Sau khi kiểm tra,
xương chậu mở năm phân rưỡi nên vội đưa vào phòng chờ sinh. Kết quả là
một tiếng sau, chủ nhiệm khoa Sản đi ra với vẻ mặt nghiêm túc, nói với
Lương Phi Phàm là sinh khó.
Điều này Lương Phi Phàm đã có sự
chuẩn bị về tâm lý. Cố Yên mang bầu song thai, việc đẻ khó cũng nằm
trong dự liệu nên anh đã chuẩn bị đầy đủ. Các chuyên gia Sản khoa nổi
tiếng nhất lúc này dường như đều có mặt ở đây. Tất cả các máy móc điều
trị của bệnh viện này, tám tháng trước cũng được nhà họ Lương thay mới.
Nhưng tin nhận được làm cho Lương Phi Phàm đạp một cái làm gãy chiếc ghế gỗ
bên ngoài phòng đẻ: “Sinh ba? Bây giờ ông đến và bảo tôi là sinh ba? Còn một cái thai đang bị mắc kẹt? Khốn kiếp, bảy tháng vừa rồi mắt ông để
đâu thế hả?”
Ngay lập tức, viện trưởng và tất cả ban lãnh đạo
bệnh viện vội vã chạy đến. Trần Ngộ Bạch sợ sẽ làm ảnh hưởng đến tâm
trạng của Cố Yên lúc đó đang sinh nên kéo họ đi chỗ khác.
“Lương Phi Phàm, vào lúc quan trọng, tôi mong cậu hãy lấy chút tinh thần, đừng làm ra vẻ sống không ra sống, chết không ra chết nữa!” Cố Minh Châu
nhận lại chiếc túi do Kỷ Nam nhặt lên, cau mày mắng Lương Phi Phàm.
Lương Phi Phàm ngẩng đầu, hai mắt vằn lên những tia đỏ, doạ dẫm người
khác như dã thú: “Khốn kiếp, chị đừng có chọc tức tôi!”
“Đúng
rồi, đúng là cái giọng điệu này! Hãy giữ lấy! Tôi đi đây, đi đến kể cho
vợ cậu nghe.” Cố Minh Châu quay người đi, tiếng giày cao gót cộp cộp. Cô đi trước, Lương Phi Phàm ngoan ngoãn theo sau.
“Có gì ghê gớm
chứ? Sinh đôi thì sinh đôi, sinh ba thì sinh ba. Bên trong đó có một
nhóm đông hộ sinh, ai cũng có kinh nghiệm hơn hai mươi năm. Trong mắt
họ, phụ nữ sinh con cứ như mặt trời mọc rồi lặn, ngày nào mà chẳng có…”
Cố Minh Châu bình tĩnh giảng giải lý lẽ cho Lương Phi Phàm – người đang
sốt ruột đến đỏ cả mặt, vừa nói vừa đi về phía trước nhưng không hề biết là phía sau chẳng có người nào.
“Chị Minh Châu! Chị Minh Châu!” Lý Vi Nhiên đuổi theo vài bước mới đuổi kịp cô. “Ôi! Chị đi quá rồi, phòng sinh ở bên kia.”
Lý Vi Nhiên trầm tư: “Có gì to tát chứ? Sinh đôi thì sinh đôi, sinh ba thì sinh ba. Trong đó có một nhóm đông những hộ sinh…”
“Thằng nhóc này!” Cố Minh Châu cười, đập cậu ta một cái.
Hai người quay trở về phòng sinh. Chiếc ghế gỗ đã bị gãy, Trần Ngộ Bạch
thẫn thờ dựa vào tường, Kỷ Nam mệt mỏi dựa vào người Dung Nham, Dung
Nham nhẹ nhàng an ủi cô. Tần Tống nhìn vào bức tường đối diện, quay lưng lại với mọi người, không biết là đang làm gì. Lương Phi Phàm ngồi trên
đất phía ngoài cửa, cau mày, ghé tai nghe động tĩnh bên trong.
Cố Minh Châu lặng lẽ hồi lâu. Cô đi đến trước mặt Lương Phi Phàm, bình
tĩnh nói với anh: “Phía sau cánh cửa này là phòng chuẩn bị của bác sĩ,
cậu không nghe thấy đâu.”
Lương Phi Phàm lấy ngón tay trỏ chắn ngang miệng, ra hiệu chị đừng nói. Anh tiếp tục ghé sát vào khe cửa để nghe.
Cố Minh Châu vẫn bình tĩnh như trước. Hai phút sau, cô đi vòng qua Lương Phi Phàm, rồi cũng ghé tai vào.
Hai người nghe rất lâu, bên trong không có chút động tĩnh nào. Lương Phi
Phàm càng sốt ruột hơn, anh đứng bật dậy, đỉnh đầu va vào cằm của Cố
Minh Châu khiến cô nổ đom đóm mắt.
“Bên trong… có phải là đã xảy ra chuyện rồi không?” Lương Phi Phàm hồn bay phách lạc, hỏi Cố Minh Châu lúc đó đang ôm cằm.
Cố Minh Châu cắn đau cả lưỡi, nên nói không rõ ràng: “Sao họ mãi chưa ra nhỉ?”
Sự sợ hãi bao trùm trong căn phòng, bác sĩ và hộ lý vây quanh bàn đẻ.
Cố Minh Châu vội lấy tay đẩy cửa, Lương Phi Phàm thò một chân vào. Cửa
bằng kim loại phát ra tiếng kêu nặng nề, tâm trạng của mỗi người đều
đang rất sốt ruột.
Trần Ngộ Bạch đi đến ngăn hai người như đang
điên cuồng này lại: “Hai người yên tĩnh chút đi, đừng doạ nạt những
người bên trong. Anh à, nếu anh cứ như vậy, em chỉ còn cách đánh cho anh ngất đi thôi. Cố Minh Châu, chị đừng phát điên theo anh ấy, được không? Bây giờ đã đủ rối rồi.” Trần Ngộ Bạch cau mày, lạnh lùng nói. Cũng may
mà cậu ta sáng suốt bẩm sinh, khăng khăng khuyên Lương Phi Phàm không
cho Cố Yên sinh mổ, nếu không, phòng đẻ bây giờ chắc vui lắm.
Để chứng minh cho câu nói của cậu ta, cánh cửa phòng đẻ bỗng mở ra. Lương
Phi Phàm và Cố Minh Châu đề