
, về sau khi giết nhau sẽ không thấy cắn rứt như thế.
Vừa nghĩ vừa sợ hãi bị Tô Hy Tuần phát hiện. Trong lòng hắn
đã coi Tô Hy Tuần như người cha thứ hai của mình, thậm chí còn có uy hơn so với
cha hắn. Vì thế khi Tô Hy Tuần dặn hắn đề phòng cẩn thận Ninh Phi thì A Cương
không dám không tuân theo, cho dù hiện tại cần phải trả ơn nhưng hắn cũng không
hy vọng Tô Hy Tuần nhìn thấy, chỉ dám đối xử tốt với Ninh Phi một cách lén lút.
“Đệ định đưa cho Ninh Phi?” Tô Hy Tuần hỏi.
A Cương cúi đầu, mấy ngón đan xoắn vào nhau.
“Đã thế thì tự mình đưa lên đi. Nam tử hán đại trượng phu,
làm việc gì cũng không nên chần chừ do dự như thế, sẽ bị người ta cười chê.”
“Dạ?” A Cương ngẩng đầu lên, kinh ngạc. Tô Hy Tuần đã đi qua
hắn. Hắn nhìn Diệp Vân Thanh: “Đại đương gia…”
Diệp Vân Thanh vỗ một cái lên vai hắn: “Nghe thấy chưa, đừng
có dùng dằng ở đây nữa, đi thôi.”
A Cương sửng sốt một lát, sau đó trở nên vui vẻ, khẽ gật đầu
rồi cười một cách thoải mái. Hắn cầm cái bình nhỏ từ Diệp Vân Thanh, đi cùng
hai người lên lầu trúc.
Ninh Phi ngồi ngoan ngoãn ở trong phòng, trông cực kỳ hiền
lành dịu dàng. Nàng như thế này, cho dù là Diệp Vân Thanh cũng chưa thấy bao giờ.
Cả khi còn ở Từ phủ, chỉ cần nhìn kỹ Ninh Phi khi nàng kính cẩn vâng lời công
chúa thì sâu trong mắt vẫn ánh lên ngọn lửa phản kháng. Mà giờ đây, để miêu tả
nàng từ đầu tới chân chỉ có thể dùng hai chữ - Hiền lành!
Diệp Vân Thanh dụi mắt, không thể nào tin được. Hắn đâu biết
Ninh Phi đang cố gắng lấy lòng Tô Hy Tuần, tránh bị người ta làm mình bốc hơi
hoàn toàn khỏi thế gian mà không ai hay biết. Dù tính tình của Ngân Lâm công
chúa không tốt, lòng dạ lại hẹp hòi, nhưng không đủ thông minh nên trước nay
không đủ tư cách làm Ninh Phi để ý.
Khi đối mặt với Tô Hy Tuần, cả người nàng đều cảnh giác.
Nàng cảm giác rằng, nếu người này mà làm nghề luật sư nhất định sẽ là một con
cá sấu khổng lồ đặt bẫy giết người, xé xác nhanh như chớp. Thế là, nàng ngoan
ngoãn phục tùng từ đầu đến chân, để sau khi gom góp được sức lực đánh trả lại
thì tránh càng xa càng tốt.
Tô Hy Tuần càng không hiểu gì trước dáng vẻ nàng hiện tại. Cảm
giác đầu tiên chính là nàng đã trở thành một người khác. Hôm qua hắn không đánh
ngất nàng, lẽ nào không bị đánh cũng biến thành ngốc được?
Còn đang nghi hoặc thì Ninh Phi đã đứng lên, giọng nói dịu
dàng lễ phép: “Đại đương gia, Nhị đương gia, các huynh đã về…”
Suýt nữa Diệp Vân Thanh sặc nước bọt mà chết, nếu vì chuyện
này mà tẩu hoả nhập ma thì lập tức có thể được ghi vào sử sách của Sơn Nhạc quốc.
Vẻ mặt Tô Hy Tuần thay đổi. A Cương ở đẳng sau bọn họ, không hiểu gì cả, sao tự
dưng thấy bầu không khí lại trở nên kỳ quái như vậy? Làm hắn càng cảm thấy mồ
hôi toát ra như tắm.
Lúc này đã quá giờ cơm tối. Bình thường hai người Tô – Diệp
đều tự đến nhà bếp trên trại mang đồ ăn về. Vì hôm nay về muộn nên chưa kịp xuống
đó. Diệp Vân Thanh đặt cái giỏ sau lưng xuống, định đi ra ngoài lấy cơm liền bị
Ninh Phi gọi lại.
Diệp Vân Thanh khó hiểu, Ninh Phi nói: “Đã có người mang đến
rồi.” Nói xong chỉ cái cặp lồng cơm ba ngăn được đặt trong góc tường.
“Có người đến đây?” Diệp Vân Thanh hỏi.
Tô Hy Tuần đi nhanh tới trước cửa sổ, mở cửa gọi to ra bên
ngoài: “Bạch Lô!”
Sau một hồi sột soạt, một thanh niên toàn thân áo quần xanh
thẫm xuất hiện ở trên cây gần đó. Tô Hy Tuần nghiêng người tránh sang một bên
cho hắn nhảy qua cửa sổ vào trong. Bạch Lô chừng hai mươi tuổi, trẻ tuổi hơn
hai người Tô Diệp, nhưng lại lớn hơn A Cương vài tuổi. A Cương vừa thấy hắn liền
reo lên vui vẻ: “Bạch Lô, hôm nay huynh trực à?”
Bạch Lô nhìn lướt qua A Cương, không nói gì, quay người nhìn
thẳng Tô Hy Tuần.
Từ sau khi bị bắt khỏi ngựa rồi bị Tô Hy Tuần dùng một dải
dây lưng quấn chặt kéo đi giữa không trung thì Ninh Phi đã trở nên không còn
kinh ngạc trước những thể loại như võ công tuyệt đỉnh này. Lúc này thấy Bạch Lô
nghe gọi mà xuất hiện, nàng chỉ cảm thán một chuyện đó là việc canh gác ngầm
này quả thật không phải công việc gì sung sướng cả, phải luôn luôn đảm bảo có mặt
ngay khi được gọi, nếu đúng lúc cần giải quyết như cầu đại tiện thì không biết
phải làm thế nào?
Tô Hy Tuần hỏi Bạch Lô: “Vừa rồi có ai tới đây?”
“Vương Vu của nhà bếp mang thức ăn đến, chỉ ở dưới lầu khoảng
một hai phút, giao xong đồ liền rời đi. A Cương đem đồ ăn tới, chần chừ ngoài rừng
trúc cả nửa canh giờ, không đi vào. Ngưu Đại Tráng đưa đồ ăn đến, cũng chần chừ
một chốc ở phía đông rừng trúc, xong buồn bã bỏ đi. Ngoài ra còn có Lý Kỳ Bao
trực đêm ở Hồ Khẩu Quan lấp ló ở ngoài rừng trúc, Hồ Hãn – trưởng trạm Hạ Thuỷ
Thạt lưỡng lự dưới lầu, còn có bốn năm tốp khác muốn thăm muội muội nhưng không
ai có gan đi vào lầu trúc.”
Bạch Lô từ từ báo cáo hết, mặt không biểu tình. Trong lòng
Ninh Phi lạnh ngắt. Bên trong lầu trúc chắc có cất một số giấy tờ bí mật, quan
trọng, vì đề phòng chuyện quân cơ bị lộ ra ngoài nên khi hai người Tô – Diệp vắng
mặt vẫn luôn có người canh gác. Những ngày sau này của nàng khó sống rồi đây, đầu
tiên phải giữ lấy cái mạng