
ếp trước, rời bỏ Từ phủ tới Hắc Kỳ trại, Ninh Phi
ngày càng quý trọng đồ ăn. Không chỉ ăn hết sạch thịt, mà còn tốn nhiều sức lực
gặm hai đầu xương. Không biết là gà ở đâu ra mà xương lại cứng như đá vậy. Tuy
Ninh Phi bực mình nhưng cũng thấy rất vui. Gà xương cứng mới là gà ngon. Quanh
năm suốt tháng chạy tới chạy lui trên núi nên gà con có xương cốt khoẻ khoắn dẻo
dai, đâu có mềm oặt giống như mấy miếng gà của chú K, bác M[1'>.
[1'> Ở đây nhắc tới KFC và McDonald.
Ninh Phi hưởng thụ cháo gà một hồi lâu, cũng chỉ mới ăn hết
mấy miếng thịt gà và nửa bát cháo nhỏ. Nhìn cái nồi còn nhiều hơn nửa kia, tuy
không cam lòng nhưng cũng quyết định để phần một ít cho Diệp Vân Thanh cùng Tô
Hy Tuần. Nếu quả thật là do Đinh Hiếu len lén mang tới đây, thì chắc chắn là phải
để dành cho mấy vị lãnh đạo mỗi người một bát mới phải. Ninh Phi hiểu rõ phần lớn
những người được gọi là “Lãnh đạo” là như thế nào. Gặp phải người như Diệp Vân
Thanh thì còn được. Người ta làm việc dứt khoát, là một người thẳng tính. Gặp
phải dạng như Tô Hy Tuần thì khó đây. Thường ngày tất cả mọi chuyện đều phải cẩn
thận. Lại nói, Ninh Phi cảm giác hắn và nàng thuộc cùng một loại người, chuyên
thích tính kế với người khác. Chẳng qua gần đây nàng gặp nhiều chuyện quá, lực
bất tòng tâm, nếu đấu với Tô Hy Tuần chính diện sợ là phải thua.
Hay là… để lại cả đi. Đây là muốn tốt cho Đinh Hiếu. Nếu
không người ta lại nghĩ trong mắt hắn không có hai vị chủ nhà. Ninh Phi nuốt nước
bọt thèm thuồng. Nàng cất gọn lại, đậy nắp nồi, bọc vải cẩn thận để mùi hương
không bay mất ra ngoài. Quả là tra tấn người ta! Ninh Phi trở về giường, dùng
chăn che kín người mình lại, quay lưng với nồi gà thơm ngon mà ngủ. Đúng là tra
tấn, sau khi nàng cố gắng đếm được mấy trăm con gà thì cuối cùng cũng đi vào giấc
ngủ thành công.
***
Tô Hy Tuần làm một vườn thuốc nhỏ ngoài lầu trúc. Bình thường
không cần tốn nhiều công sức dọn dẹp, chỉ trồng mấy loại thuốc dễ sống thường gặp.
Và cũng vì không cần dọn dẹp nên vườn thuốc trở thành chỗ đất trống đầy chức
năng, ví như hầm thuốc ninh cháo đều được làm ở đây.
Hắn cầm nồi thuốc lên, lặng im không nói.
Đến trước cửa phòng mình, nghe được hình như nàng đã thay quần
áo xong rồi nhưng vẫn không lên tiếng. Hắn đứng đó một lát, trong lòng cẩn thận
nghĩ xem có cần đưa đồ gì khác không, đi lấy một thể rồi tới gõ cửa đưa vào
luôn… đỡ phiền phức.
Nhưng nghĩ mấy lần cũng không có thứ gì cần thêm. Phòng của
hắn vốn đã được dọn dẹp vô cùng ngắn nắp, những vật thường dùng đều được xếp gọn
gàng trong ngăn kéo bàn và gầm giường.
Nghĩ tới đây, Tô Hy Tuần đột nhiên nhớ ra một chuyện. Phòng
Diệp Vân Thanh chẳng có động tĩnh gì lâu rồi. Rõ ràng hắn đã bảo phải dọn phòng
xong xuôi mới được ngủ, chẳng lẽ Diệp Vân Thanh lại làm biếng?
Vậy là hắn cầm đồ trong tay đi đến gian phòng của Diệp Vân
Thanh, lắng tai nghe. Bên trong im ắng không tiếng động. Đừng nói là tiếng hòm
xiểng lạch cạch, đến tiếng hít thở cũng không có.
Tô Hy Tuần và Diệp Vân Thanh đều có nội lực thâm hậu, thính
giác cực kỳ tốt. Bình thường không ai có thể lên được lầu trúc nên cho dù giữa
những cây trúc có hở thì cũng kệ. Hắn nhìn vào phòng qua kẽ hở, sắc mặt càng u
ám. Bên trong quả nhiên không có người. Không những không có người, mà cái
phòng dường như mới trải qua một trận hỗn loạn vậy. Đồ đạc vất lộn xộn trên nền
nhà, rõ ràng là Diệp Vân Thanh lôi từ tủ quần áo, ngăn kéo bàn ra một đống không
rõ gồm những gì, sau đó lại không biết phân loại thế nào nên chất đống tạm trên
nền.
Nếu như hai tay hắn đều không phải đang xách đồ thì hắn rất
muốn vỗ trán. Bỗng nhiên, hắn nhớ ra một chuyện không thể không chú ý. Trong đống
hỗn độn này không hề có quần áo.
Tô Hy Tuần đưa chân đá cửa phòng, tầm nhìn càng thêm rõ hơn.
Hắn đứng ngay cửa, nhìn quanh quất khắp phòng, càng chắc chắn kết luận nọ. Diệp
Vân Thanh chắc hẳn là đi giặt quần áo trước rồi. Từ nhỏ hắn đã được hầu hạ
thành quen, hoàn toàn không biết gì về cuộc sống. Rời khỏi sự phục vụ của cung
nữ thái giám cũng đồng nghĩa với việc bất lực trước việc nhỏ, chẳng biết làm
gì. Đến việc chủ động ôm quần áo đi giặt cũng là trăm năm mới thấy một lần. Trước
đây thường đều do Tô Hy Tuần ngứa mắt quá mới lấy roi quất sau mông bắt hắn đi
giặt. Sau cũng lười đánh hắn, nên cuối cùng đành giặt hộ hắn khi giặt cho mình
luôn. Đây cũng là nguyên nhân của những biệt danh như “bà vú”, “vú em” mà hắn rất
để ý.
Hắn thầm nhủ không hay rồi, vội vàng quay người đi. Đặt cháo
gà và cặp lồng trước cửa phòng mình, sau khi gõ cửa thì đi luôn. Ninh Phi có ra
mở cửa lấy đồ ăn hay không tạm thời không quan tâm, chờ hắn trở về rồi tính.
Tô Hy Tuần bước đi rất nhanh, hắn còn nhớ mang máng về nơi rửa
mặt súc miệng yêu thích nhất của Diệp Vân Thanh. Cách lầu trúc khoảng trăm bước
có một con suối. Đá đen sau một thời gian dài được bào mòn thì trở nên trơn
tròn nhẵn bóng, thành một bậc thềm đá rất lớn. Nếu như Diệp Vân Thanh muốn đi
giặt quần áo, chắc chắn sẽ tới đó.
Đi xuống không lâu đã nghe thấy tiếng nước chả