
y róc rách qua
lớp rừng cây ngọn cỏ. Tô Hy Tuần bước nhanh hơn, đột nhiên dừng lại vì nghe thấy
tiếng nói chuyện, loáng thoáng vang lên ba chữ “Giang Ngưng Phi”.
Hắn do dự rồi đi chậm lại. Ngẩng đầu lên nhìn chung quanh,
có mấy cây đại thụ cành lá rậm rạp. Tô Hy Tuần vén vạt áo, vận khí nhún mình nhảy
lên một chạc cây to, sau đó mượn lực từ cành ngang này để nhảy sang cây khác rồi
dừng lại. Đi gần hơn nữa thì hắn không chắc sẽ không bị phát hiện, hơn nữa ở
cây này đã có thể nhìn rõ phía thềm đá đen kia.
Diệp Vân Thanh đã cởi áo ngoài, vạt áo buộc ở thắt lưng, ống
quần kéo lên tận đầu gối, đang ngồi xổm trên thềm đá đen vò quần áo. Dưới suối
có mấy nam nhân ngẩng đầu nói chuyện cùng Diệp Vân Thanh.
“Diệp đại còn vò như vậy, đảm bảo y phục sẽ bị vò thành hỏng
cho xem”.
Diệp Vân Thanh ngừng động tác vò ngay một cách ngoan ngoãn
và nghe lời. Hắn lấy một cái chày từ trong giỏ quần áo ra, bắt đầu đập đập.
Đám người cười hắn vì đã chuẩn bị đầy đủ dụng cụ giặt giũ.
Diệp Vân Thanh nói nho nhỏ: “Ta chỉ nói cho các ngươi nghe, sau này gặp Tô Hy
Tuần các ngươi chớ có nói với hắn đấy.”
Mọi người đều vội hỏi hắn có bí mật gì, Diệp Vân Thanh cười
trộm hề hề: “Lúc đầu ta cũng có một cây chày gỗ để giặt quần áo, nhưng không biết
đã bị ta ném đâu rồi. Cây chày gỗ ta dùng bây giờ là ta lấy trộm của Tô nhị,
lát nữa về sẽ trả lại nguyên hình nguyên trạng.”
Mọi người hô khẽ: “Lão đại, huynh tuyệt đối không được để Nhị
đương gia biết! Huynh ấy mà biết chày gỗ của mình bị huynh lấy dùng nhất định sẽ
nổi trận lôi đình ngay!” Câu này ám chỉ là quần áo huynh mặc bẩn tới mức kinh
hoàng, làm bẩn cả cái chày của người ta.
Diệp Vân Thanh cười ha ha: “Yên tâm, yên tâm đi. Ta có đầy
kinh nghiệm! Tuyệt đối là ma không biết quỷ không hay. Cái này hắn đặt ở phòng
dưới lầu, lấy đi dùng rất tiện.”
Tô Hy Tuần nghe xong, khoé miệng co giật. Ánh mắt tìm kiếm
trong đống quần áo chất quanh người Diệp Vân Thanh, bỗng nhiên con ngươi chợt mở
to. Hắn phát hiện bộ quần áo Ninh Phi thay ra bị nhét lẫn trong cái đống đó một
cách thê thảm. Hắn nhắm mắt lại, lắc lắc đầu, cắn răng mở mắt nhìn lại một lần
nữa. Không phải ảo giác.
Hôm kia Ninh Phi chạy tới chạy lui, vừa xông qua trạm gác vừa
cưỡi ngựa bôn ba, quần áo cũng không còn sạch nữa. Chắc chắn cần phải giặt.
Nhưng quần áo nàng có bẩn đến thế nào chăng nữa cũng sạch hơn của Diệp Vân
Thanh. Diệp Vân Thanh lén xuống núi gần năm trời, quần áo không được giặt,
phơi, nhét trong tủ sinh cả bọ, hiện giờ trông như đống rách nát, toả ra mùi mục
rữa. Vậy mà lại ở trong cái đống đó!
Đúng là có câu ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Một đám người tắm
quanh đống quần áo của hắn mà lại không thấy có mùi hôi thối gì khó ngửi. Tô Hy
Tuần tinh mắt nhìn thấy hình như trên cái quần nọ mọc ra một cái thân trắng dài
dài, trên đỉnh cái thân trắng ấy có cái tròn tròn màu cam giống như trứng
cá[2'>.
[2'> Đang tả cây nấm.
Hắn choáng váng, suýt nữa ngã từ trên cây xuống. Bộ quần áo
của nàng chắc chắn không thể mặc được nữa. Sau này Ninh Phi có hỏi tới cứ bảo
Diệp Vân Thanh không cẩn thận làm mất rồi.
Lúc này mọi người đang giục Diệp Vân Thanh: “Lão đại, chuyện
lúc nãy huynh mới kể phần đầu thì không kể tiếp nữa, người ta tò mò chết đi được.
Mau mau kể tiếp đi.”
Diệp Vân Thanh vừa đập mạnh cái chày vừa kể lại chuyện mình
gặp Giang Ngưng Phi trong Từ phủ như thế nào.
Tô Hy Tuần từng nghe hắn kể một lần, lúc này nghe thì không
giống xưa. Hôm nay Diệp Vân Thanh thao thao bất tuyệt, mặt mày tươi như hoa, đầy
biểu cảm. Khi kể chuyện cho hắn thì vô cùng nghiêm túc quy củ. Giờ hắn nghe lại,
trong lòng cảm thấy vô cùng khác biệt. Tiếc là trước đó hắn đã làm ra nhiều
chuyện đáng xấu hổ, hiện tại cũng không biết nên giải quyết thế nào mới được.
Hắn từ từ ngồi xuống cành cây, thu mình hợp với bóng cây. Đầu
tựa vào cành, mắt nhìn đám mây trôi trên bầu trời, bên tai vang lên tiếng kể
chuyện trầm bổng của Diệp Vân Thanh.
Tên Diệp Vân Thanh này là một cây kể chuyện. Mọi người cực kỳ
kinh ngạc trước những gì hắn miêu tả. Đến nay mới biết trong Hoài An quốc cũng
có nữ tử dũng cảm như vậy. Tất cả ào ào hỏi hắn có phải có ý cưới nàng làm áp
trại phu nhân.
Diệp Vân Thanh trừng nói: “Vớ vẩn! Ta mà tự quyết chuyện
này, về nhà nhất định sẽ bị phụ mẫu tỷ đệ lột da.”
Mọi người đang tắm rửa trong đám đó nhất thời reo lớn: “Các
huynh đệ nghe thấy chưa, lão đại nói, nữ nhân đó huynh ấy không lấy, mà nàng
cũng không phải của Đinh đại ca! Vì vậy, giờ nàng là của chúng ta!”
Đến khi mọi người tắm gội xong xuôi thì Tô Hy Tuần mới nhảy
từ trên cây xuống. Đám người kia kéo nhau rời đi, miệng khẽ ngâm nga mấy bài
hát, có vẻ cực kỳ vui.
Tô Hy Tuần thầm nghĩ: Sức lực dư thừa, cần phải gia tăng rèn
luyện mới được… Trong lòng hắn đang tính: Một mình Ninh Phi vượt qua đủ các trạm
gác, tuy rằng trạm gác chủ yếu phòng bên ngoài chứ không phòng bên trong; lại
tuy rằng sau khi nghe kể lại, hắn cảm thấy thủ đoạn quyết đoán nhanh nhẹn đó
đúng là khiến người ta không kịp trở tay, nhưng vượt qua được vẫn là v