Pair of Vintage Old School Fru
Ninh Phi

Ninh Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325192

Bình chọn: 7.5.00/10/519 lượt.

ười, rõ ràng là tính mạng của mình còn

suýt mất nữa là.

Ninh Phi cầm lấy cái bát, nếm một miếng nho nhỏ.

A Cương kinh hoàng tới mức mắt suýt rơi cả ra, hắn hỏi: “Tỷ

nuốt trôi sao?”

“Sao lại không nuốt trôi? Vị rất ngon.” Ninh Phi trả lời đầy

ngạc nhiên. Lúc này nàng thấy người kinh ngạc không những chỉ có A Cương, ngay

cả đôi đũa của Tô Hy Tuần cũng đang buông giữa không trung.

Đồ ăn của Đinh Hiếu cực kỳ có tác dụng khiến người ta thèm

ăn. Ninh Phi như vẫn chưa no, nàng ăn hết sạch bát cháo gà cùng đùi gà phao câu

mang danh là nhà bếp làm nhưng thực ra là tay nghề của Tô Hy Tuần. Đến cuối

cùng, Diệp Vân Thanh vẫn chưa trở lại.

A Cương thấy bữa ăn này như đang chịu tội. Hai bát trước mặt

hắn đều không đụng tới. Một bát được làm bằng cả tấm lòng nên hắn không muốn đụng

vào, bát còn lại cũng làm bằng cả tấm lòng, hắn lại không dám đụng. Ai mà dám đụng

chứ, vừa nãy chỉ vì một câu nói mà Diệp Vân Thanh phải chạy như điên ra ngoài

nôn thốc nôn tháo, đó là bài học cho hắn.

A Cương thấy cái nồi thuốc đang đặt trên bàn kia cực kỳ chướng

mắt. Nhìn thấy nó, giống như là thấy một bí mật kinh thiên động địa đang lù lù

trước mặt. Cha hắn đã nói, đừng nên tìm hiểu bí mật của người khác, càng biết

nhiều bí mật thì sẽ chết càng sớm.

A Cương thầm nhủ đúng là oan uổng chết mất. Bản thân hắn

không muốn biết bí mật của người khác, vậy mà cái bí mật này cứ bày ra trước mắt.

***

Ninh Phi nghĩ, nàng có khả năng thích ứng với mọi hoàn cảnh,

chỉ trừ những hoàn cảnh nào quá khác thường. May mà ngoài một số chỗ khá là…

thì lầu trúc hai người Diệp – Tô ở cũng tạm được, vì vậy những ngày sau này khá

thoải mái. Ít nhất nếu so với Từ phủ thì chỉ hơn không kém.

Hiện giờ nàng đã biết, mọi việc lớn nhỏ trong lầu trúc này đều

do hai người Diệp – Tô đích thân dọn dẹp, không hề nhờ tới người bên ngoài, vì

thế mới thường có cảnh Diệp Vân Thanh bị Tô Hy Tuần chỉ vào mũi rồi mắng té

tát. Cuối cùng giờ nàng đã hiểu vì sao mọi người trong Hắc Kỳ trại lại gọi biệt

danh “bà vú”, “vú em” này. Mỗi lần trông thấy cảnh tượng đó Ninh Phi lại liên

tưởng đến hình ảnh một bà vú già đang quở trách đứa trẻ không hiểu chuyện.

Nhưng đương sự lại là hai vị nọ nên khiến người ta không thể không nhăn mặt.

Thấy Ninh Phi đang nhìn bên cạnh, Diệp Vân Thanh lập tức ngừng

đôi co với Tô Hy Tuần, có lẽ cũng biết hành động của chính mình là rất trẻ con

và buồn cười, hắn bỏ đi một cách ngượng ngùng, về phòng dọn dẹp theo lời của Tô

Hy Tuần. Còn Tô Hy Tuần, cả mặt đầy lo lắng, hắn nhìn chằm chằm vào Ninh Phi giống

như đã bị nàng biết bí mật nàng không nên biết.

Ninh Phi nghĩ, xem ra sự nghi ngờ mà hắn chĩa vào nàng vẫn

chưa mất hẳn. Khổng Tử đã nói, trên đời này chỉ có đàn bà và tiểu nhân là khó bảo

nhất. Mà đây, Tô vú em đã là phụ nữ lại thêm tiểu nhân, lòng dạ chắc chắn không

thể nào độ lượng được, phải cẩn thận đối phó. Không nên nhìn thì không nhìn,

không nên hỏi thì không hỏi.

Tô Hy Tuần chuyển nơi xử lý công việc, hắn cũng không chuyển

đi đâu xa cả. Hắn dựng một cái phòng nho nhỏ có hàng rào gỗ vây quanh cách lầu

trúc hơn năm mươi bước, bình thường khi cần phải bàn chuyện chính sự đều tới

đây.

Tất nhiên Hắc Kỳ trại có Tụ Nghĩa đường – nơi họp hành điều

động binh lính chính thức, nhưng những chuyện như thu chi, truyền gửi tin tức

tình báo thì bình thường hai người Diệp – Tô đều lấy tiện lợi lên đầu, xử lý

luôn ở nơi gần chỗ ở. Còn về căn phòng có hàng rào kia thì cả Tô Hy Tuần và

Ninh Phi đều thấy rất vừa ý, cũng xem như là chuyện ai nấy đều vui. Nhưng Tô Hy

Tuần vui mừng là vì nơi đây hắn có thể yên tâm phân việc cho người khác mà

không cần phải lo lắng sợ người ngoài nghe được, còn Ninh Phi lại vừa lòng vì

vào đúng lúc nàng đang tìm trăm phương ngàn kế để tránh bị nghi ngờ, thì những

bí mật đã tự động rời xa nàng.

Tóm lại, cuộc sống của Ninh Phi khá thoải mái, chỉ bực một

điều chính là, quyền lợi ra ngoài gánh nước bị cướp đoạt.

Ví dụ như hôm qua, từ xa Diệp Vân Thanh thấy nàng lấy thùng,

lấy gánh, hắn vội vàng phi từ trên lầu trúc xuống, chạy vài bước tới cạnh nàng

rồi đoạt lấy đòn gánh, không để nàng kịp phản ứng thì đã quay người chạy mất,

hoàn toàn không để cho nàng có cơ hội tranh cãi.

Lại như hôm nay, Tô Hy Tuần vừa thấy nàng đứng gần thùng nước,

xắn tay áo lên, thế là hắn chẳng nói gì, cũng chẳng làm gì, mắt thì hơi hơi trừng

lên khiến nàng sợ tới mức như mình là con ếch xanh không dám nhúc nhích, bị rắn

độc nhìn chằm chằm. Một lúc lâu sau, Tô Hy Tuần hừ một tiếng rồi định cất bước

tới. Tức thì nàng cười cười ra ý chào hỏi rồi quay đầu bỏ chạy luôn, không dám

nói nhiều. Mà nơi Tô Hy Tuần xử lý công việc thì chuyển đi rồi, nhưng chỗ ngủ

thì vẫn cùng lầu trúc với hai người họ. Lầu trúc có nhiều phòng làm gì cơ chứ,

chỉ cần sắp xếp một chút là có ngay một phòng trống.

Vào lúc màn đêm buông xuống, Tô Hy Tuần vẫn chưa thoát ra khỏi

căn phòng có hàng rào cách lầu trúc hơn năm mươi bước đó. Công việc mấy hôm nay

rất nhiều, ban đầu là chuyện thanh toán chi tiêu của mùa xuân, sau đó là tin tức

bên