
ượt qua
được, vì vậy nhất định phải tốn thêm ít công sức vào chuyện phòng vệ.
Diệp Vân Thanh ngẩng đầu, thấy Tô Hy Tuần đang đứng bên cạnh
mình thì ngạc nhiên hỏi: “Sao ngươi lại ở đây… Hơn nữa mặt mày sa sầm như mây
đen bao phủ thế kia? Tên nào không muốn sống nữa hay sao mà dám chọc vào
ngươi?”
Tô Hy Tuần sửng sốt, không khỏi đưa tay lên xoa nhẹ giữa
trán, khổ là chẳng có gương, chẳng biết cái kiểu mây đen bao phủ là như thế
nào. Hắn bình tĩnh đổi chủ đề, nói rành mạch: “Năm đó, nếu biết trước thì dù có
phải liều cái mạng này ta cũng phải giúp huynh giữ lại vài người hầu gái.”
Khi mới lên núi, phụ thân Diệp Vân Thanh từng hết lời khuyên
hắn nên mang theo vài hầu gái a hoàn, nhưng hắn không muốn. Trong nhà cố gắng
đưa a hoàn tới nhưng hắn đều nhanh chóng đuổi về hết. Đến nay ngẫm lại, thấy
ngày đó chi bằng bảo hắn giữ lại vài người, mà giữ lại một người giặt quần áo
thôi cũng được.
Diệp Vân Thanh bĩu môi không quan tâm. Mặt trời dần ngả về
phía tây, không ngờ thời gian trôi qua nhanh như vậy, mà một giỏ quần áo còn
chưa giặt được một nửa. Hắn thở dài: “Nếu biết trước thì ngày đó ta cũng nên giữ
lại một hai người, hôm nay sẽ chẳng tới mức khổ sở thế này.” Nói xong thì cất
những quần áo đã giặt xong vào trong giỏ, đứng lên vặn vẹo thắt lưng đau nhức:
“Trời tối rồi, chúng ta về đi.”
Tô Hy Tuần hỏi: “Còn cái đống kia thì sao?”
Diệp Vân Thanh nhìn theo ánh mắt hắn, trên ghềnh đá còn có
vài bộ chưa kịp giặt sạch: “Ngày mai lại tới giặt. Hôm nay đã mệt đến mức xương
sống, lưng đau nhức cả rồi. Đừng bắt ta làm nữa.”
“Ta không hỏi huynh lúc nào thì giặt, mà hỏi huynh định để ở
đó luôn à? Không sợ sói hoang tha đi mất?”
Diệp Vân Thanh không thềm để ý: “Thôi đi, đến chó cũng chẳng
thèm, lấy đâu ra sói hoang cõng mất!”
Tô Hy Tuần nghĩ, đúng thật! Đống quần áo kia, đến cả chó
cũng sợ tránh không kịp.
Cả đường về, thi thoảng gặp huynh đệ trong trại nhưng sắc mặt
Tô Hy Tuần từ đầu đến cuối cũng không vui vẻ lên chút nào, khiến Diệp Vân Thanh
cảm thấy lo sợ bất an, mọi người đi tới cũng biết điều mà tránh đi.
Về tới bên ngoài lầu trúc thì thấy A Cương đang ló đầu thập
thò trong rừng, nhưng lại không dám tới gần. Tô Hy Tuần đứng ở phía sau, hỏi hắn:
“A Cương, đệ làm gì ở đây?”
Người A Cương muốn tránh chính là vị Nhị đương gia này. Hắn
không biết Tô Hy Tuần đã đi ra ngoài, đang nghĩ xem làm thế nào để tới mà không
bị Tô Hy Tuần phát hiện, nào ngờ người mà mình muốn tránh lại xuất hiện ngay
sau lưng. Lúc này hắn sợ tới mức cả người run rẩy, suýt nữa thì giật nảy mình.
Vì thế nên ngay cả Diệp Vân Thanh cũng nhìn ra hắn có gì đó
kỳ lạ. Hắn đeo cái giỏ đang cầm trong tay lên lưng, bước hai ba bước đến chắn
trước mặt A Cương: “Ta thấy đệ lén la lén lút, chắc chắn là định làm việc xấu.
Đệ giấu cái gì ở sau lưng đấy? Đưa đây ta xem, nếu không, giết ngay tại chỗ!”
Tô Hy Tuần cũng trừng mắt nhìn hắn. A Cương chưa từng thấy
ánh mắt lạnh lẽo đó, chỉ thấy sau lưng như có không khí lạnh, da gà nổi hết cả
lên.
Diệp Vân Thanh không chờ hắn giải thích đã tóm lấy cánh tay
sau lưng, thấy trong tay A Cương đang cầm một cái bình nhỏ. Diệp Vân Thanh ngạc
nhiên: “Đây là cái gì?” Nói xong thì mở nắp bình, một loại mùi của thực vật toả
ra từ bên trong, hơi mang theo chút đắng nhưng có hương cỏ ngòn ngọt nhiều hơn.
Diệp Vân Thanh lắc lắc cái bình, bên trong sền sệt, trắng trắng, có lẫn một ít
màu xanh trông như những sợi rong xanh rì trôi theo dòng suối.
A Cương nhìn chằm chằm vào Tô Hy Tuần, vừa lo vừa uất ức, giống
như một đứa trẻ mắc lỗi sợ bị người lớn mắng. Thật ra hôm nay hắn tới là do có
người khác nhờ, tất nhiên, chính hắn cũng định đến.
Cha hắn bị trúng độc vẫn chưa khỏi, ăn uống rất khó khăn nên
Đinh Hiếu bèn bảo nhà bếp là hắn cần một con hươu sao già. Sau đó lấy thứ nhầy
nhớt màu trắng đục từ trong dạ dày và ruột non của nó nấu thành bát canh bổ
trăm loại cỏ. Cha A Cương ăn một nửa, còn một nửa để lại do nhớ tới Ninh Phi
cũng cần đồ ăn tẩm bổ, thế là hắn nhờ A Cương đưa đến đây.
Chỉ trong một ngày một đêm, chính mắt A Cương trông thấy cha
đứng giữa ranh giới sự sống và cái chết. Đau đớn giày vò không nói nên lời,
ngay lúc gần như đã tuyệt vọng thì Tô Hy Tuần cùng Đinh Hiếu lần lượt về. Hắn
nghe nói, ở hai trạm cuối cùng, Ninh Phi vừa dọa vừa lừa làm lính gác chưa kịp
biết chuyện gì xảy ra thì nàng đã phi qua được. Quả là bị nàng qua mặt. Nếu là
hắn tự mình xuống núi cầu cứu, e rằng sẽ phải mất thời gian hơn nhiều.
Dù trong lòng hắn vẫn còn nghi ngờ Ninh Phi nhưng hiện giờ sự
cảm kích đã chiếm phần nhiều. A Cương nhớ Tô Hy Tuần từng nói: ‘Kẻ địch đáng sợ
nhất không phải là tên sát nhân giết người không chớp mắt, mà là hạng tiểu nhân
biết sử dụng đầu óc. Sát nhân giết người còn dùng đao còn tiểu nhân giết người
không để lại dấu vết.’ Nếu Ninh Phi gia nhập vào trại với ý đồ xấu, nếu như một
ngày nào đó nàng phá hoại từ bên trong, vậy thì chắc chắn sẽ là kẻ địch không
thể lơ là cảnh giác. Hắn nghĩ, ít nhất trước khi trở mặt thành thù thì hắn phải
báo đáp ân tình này