
này đã, cái gì không nên nhìn thì không được nhìn,
chuyện không nên nghe tuyệt đối không được nghe. Tiếp đó, chuyến này nàng khó
mà trốn khỏi được, nàng hoàn toàn không phải đối thủ của những cao thủ võ nghệ
cao cường ở đây. Chiêu này quả là ác độc, đồng nghĩa với việc nàng bị giam
trong lầu trúc.
Nghe Bạch Lô nói xong, Diệp Vân Thanh liền cười to ha hả, nhớ
lại những gì mắt thấy tai nghe khi hắn giặt quần áo, hắn không nghĩ nhiều, lập
tức kết luận trên núi Nhạn Qua giống như vừa có một cơn gió mùa xuân thổi tới,
làm những đóa hoa lang sói nở xoè. Hắn nói với Ninh Phi: “Muội ở đây là có phúc
rồi. Ta đã nói rồi mà, tên Từ Xán chết tiệt có gì hay ho, sao có thể vì hắn mà
chôn vùi cả đời, ngơ ngẩn trong cái lồng giam kia. Giờ thì hay rồi, ở bên Diệp
đại ca trong Hắc Kỳ trại, không lo nửa đời sau không có đàn ông.”
Chợt nghe thấy tiếng răng rắc, Diệp Vân Thanh không nói nữa,
nhìn về phía phát ra tiếng kia, chỉ thấy người đứng ở đó là Tô Hy Tuần. Vẻ mặt
hắn không có gì khác lạ, chỉ nhìn vào những đầu ngón tay đang chụm lại của
mình, hình như đang suy nghĩ chuyện gì khác.
“Vừa rồi là tiếng gì vậy?” Diệp Vân Thanh hỏi.
“Hình như không có tiếng gì.” A Cương nhìn thoáng qua Tô Hy
Tuần, sau đó cẩn thận trả lời. A Cương chỉ có thể giả vờ không biết. Hắn rất cảm
kích ân tình của Ninh Phi, nhưng càng yêu quý Nhị đương gia hơn. Nhị đương gia
nghi ngờ Ninh Phi, hiện giờ thấy các huynh đệ trên trại lại bị mê hoặc bởi sắc
đẹp của nàng thì trong lòng hắn tất nhiên không vui. A Cương nhìn Nhị đương
gia, lại nhìn sang Ninh Phi, thầm nhủ nếu nàng thật sự vô tội thì tốt rồi.
Bạch Lô nhìn xuống, không nói gì. Một lúc lâu sau không thấy
có chỉ thị khác nên tự mình bay ra ngoài cửa sổ.
“Chẳng lẽ tai ta có vấn đề…” Diệp Vân Thanh lẩm bẩm.
Sau vài câu đối thoại ngắn ngủi căn phòng bất chợt lại rơi
vào sự tĩnh lặng im ắng.
Phía sau cổ Ninh Phi bỗng lạnh, da dẻ nhạy cảm dường như nổi
cả da gà, nàng tự nhủ đây đúng là một thế giới khổ sở, mau mau để mình mang cơm
lên ăn thôi, nếu không, cứ tiếp tục thế này chắc lạnh chết mất. Nàng đổ hết
nguyên nhân làm cho mình nổi da gà sang cơn đói.
“Nếu còn không ăn thì đồ ăn sẽ nguội mất.” Nàng nói xong liền
chuẩn bị chỗ cho mọi người ngồi xuống, lấy thức ăn từ trong cặp lồng ra.
A Cương không biết hắn có được phép ở lại hay không, hắn
quay sang nhìn Tô Hy Tuần, thấy hắn gật đầu liên vui vẻ chạy tới hòa vào đội
ngũ chia đồ ăn.
Tô Hy Tuần chờ cho những người khác đều đã ngồi xuống bên
bàn rồi mới đi lên. Trong phòng thắp một cái đèn dầu, bên ngoài trời đã tối
đen, nên nếu không nhìn kỹ thì hoàn toàn không thấy một thân trúc ở sàn nhà đã
gãy.
Ninh Phi ân cần kéo ghế ra cho hắn, cầm lấy khăn tay lau tay
rồi nói: “Mọi người ăn trước đi, ta ra ngoài một lúc.” Nói xong bước nhanh ra
khỏi phòng.
Diệp Vân Thanh nhìn theo bóng dáng nàng, dường như có nghi
ngờ không xoá đi được. Hắn do dự một hồi, sau đó hỏi: “Tô nhị, ngươi có thấy
nàng chấp nhận quá nhanh không?”
“Chấp nhận, chấp nhận cái gì!” Tô Hy Tuần ngẩng đầu, ánh mắt
sắc bén lườm hắn.
Diệp Vân Thanh nói: “Ta biết ngươi thấy nàng ngứa mắt, cần
gì phải thế. Tuy trước đây nàng một lòng một dạ muốn theo cái tên Từ Xán đó,
nhưng tuyệt đối không phải dạng như ngươi nghĩ, nàng không yếu đuối vô dụng. Huống
hồ, tuy là Từ Xán cưới Ngân Lâm trước, nhưng ngươi không biết đấy thôi, từ đầu
nàng đã là con dâu từ nhỏ của Từ gia, tính ra vẫn là Ngân Lâm chen ngang vào.
Ngươi xem, hiện giờ nàng cũng đã lên núi rồi, ngay cả tên trước đây cũng bỏ đi.
Ngươi cũng nên thay đổi cái nhìn đi, khoan dung một chút với nàng được không?”
“Câu ta hỏi huynh vẫn chưa trả lời.”
“Hả?”
“Chấp nhận chuyện gì?”
Diệp Vân Thanh vò đầu bứt tóc: “Chuyện này à, ta nhớ hồi
nàng ở Từ phủ cực kỳ không muốn gặp Hắc Kỳ trại, ai ngờ sau khi thấy ta trên
núi, nàng vẫn đối xử với ta như Bùn Đất ca khi xưa. Tô nhị à, Ninh Phi đúng là
một muội muội tốt, ngươi xoá bỏ định kiến của mình đi. Sau này ấy à, khoan dung
với nàng một chút?”
Tô Hy Tuần khó hiểu: “Huynh thấy vẫn chưa đủ khoan dung
sao?”
Diệp Vân Thanh véo mạnh hai má hắn xuống: “Cả ngày ngươi
trưng ra bộ mặt nhăn nhó như gặp kẻ thù thế này, nhìn thấy đã chán rồi. Khoan
dung? Khoan dung cái khỉ gì!”
A Cương cúi đầu vào bát cơm không dám nhìn bọn họ.
Đúng lúc này Ninh Phi đẩy cửa bước vào. Trong tay mang theo
một thứ. Diệp Vân Thanh buông tay, đứng dậy rồi bước nhanh đến vừa giúp nàng đặt
lên bàn, vừa hỏi: “Cái gì vậy, nóng thế, bỏng cả tay.”
Ninh Phi trả lời: “Là một nồi cháo gà, hình như là Đinh đại
ca đưa tới, ta đã ăn thử một bát nhỏ rồi. Không có độc, có thể yên tâm ăn.” Để
tăng hiệu quả cho câu nói đùa này, Ninh Phi còn tặng thêm một nụ cười ngây ngô.
Dưới ánh sáng của ngọn đèn dầu, Diệp Vân Thanh thấy rõ cái nồi,
trông rất quen. Nếu nhớ không lầm thì trước khi hắn đi giặt lúc ban ngày còn thấy
cái nồi thuốc nho nhỏ đó cùng cái bếp lò được đặt trong hầm đun thuốc. Thứ
trong nồi được đun tới mức sôi sùng sục, hơi nước trắng xoá bốc lên từ lỗ nhỏ
trên nắp gốm thô rá