XtGem Forum catalog
Ninh Phi

Ninh Phi

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325182

Bình chọn: 9.00/10/518 lượt.

p. Xen lẫn với mùi hương thanh khiết của lá trúc trong rừng

còn có mùi ngòn ngọt của cháo gà.

A Cương cũng nhận ra, hắn thường phải tới chỗ Tô Hy Tuần báo

cáo nên thỉnh thoảng thấy Tô Hy Tuần dùng cái nồi nhỏ này sắc thuốc. Thế nên nồi

cháo này không thể là Đinh Hiếu nấu, chẳng lẽ chính là Nhị đương gia tự tay

làm? A Cương vô cùng kinh ngạc. Nhị đương gia từng nói nồi thuốc này không thể

dính đồ ăn mặn, nếu không dầu mỡ sẽ dính vào thành không chùi đi được, sắc thuốc

sẽ làm giảm đi hiệu quả của thuốc.

Bấc đèn chợt bắn ra một đốm lửa, ánh lửa rơi nhanh xuống.

Trong gian phòng vốn yên tĩnh tới mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi, lại phát

ra tiếng răng rắc của vật gì đó bị gãy.

Bầu không khí tức thì đóng băng.

Diệp Vân Thanh cảm thấy hắn là người lớn, mà đã là người lớn

thì hành xử sẽ chín chắn, khác với trẻ con. Thế là hắn giấu một mớ nghi ngờ

xanh tốt mơn mởn hết vào trong bụng, vội vàng đứng dậy cầm cái thìa: “Muội ngồi

xuống đi, việc này cứ để ta làm là được rồi.”

Lúc đứng dậy, nhờ ánh đèn dầu, hắn nhìn qua Tô Hy Tuần, vẻ mặt

vẫn như thường. Nhưng hắn quá hiểu con người Tô Hy Tuần, biểu tình trên mặt người

này lúc nào cũng y hệt nhau, cái đầu gỗ khó chịu này ra ngoài còn dọa được kẻ địch,

chứ giờ ở trong nhà thì còn giả vờ cái gì?

Diệp Vân Thanh múc cho mỗi người một bát cháo gà, âm thầm

múc thứ hắn cho là bổ - phao câu cùng đùi gà, cho hết vào bát Ninh Phi. Lúc Tô

Hy Tuần nhìn thấy cái đùi gà được để vào bát Ninh Phi thì hơi nguôi giận, đến

khi nhìn cái phao câu cũng bị múc vào thì khoé miệng giật rất nhẹ.

Đã lâu lắm rồi Diệp Vân Thanh không được ăn đồ ăn Tô Hy Tuần

nấu nên chỉ hai ba hơi là làm hết bát cháo, hắn thở hắt ra một hơi, đầy thoả

mãn: “Lâu lắm rồi không ăn… Cả người thoải mái hẳn.”

Nhất thời không ai nói gì. A Cương chợt nhớ ra sau khi đi

vào phòng, cái bình đặt tạm lên tủ cạnh tường chưa cầm ra, chính xác là chưa có

lúc nào lấy ra được, hắn đứng dậy nói: “Đinh đại ca gửi đệ mang đến một cái

bình nhỏ.” Nói xong liền tới trước tủ, cầm lấy cái bình rồi đặt trước mặt Ninh

Phi: “Đinh đại ca nói, tuy canh bổ trăm loại cỏ này tính lạnh, nhưng lại có tác

dụng tăng nhiệt độ cơ thể, lưu thông khí huyết, khó khăn lắm mới lấy được một

bình nên bảo đệ mang đến cho tỷ.

Ninh Phi biết ngay có lẽ mình đã hiểu lầm rồi. Nếu Đinh Hiếu

đã bảo A Cương mang cái bình này đến, vậy thì cháo gà kia chắc chắn không phải

Đinh Hiếu nấu, vậy là ai chứ?

Diệp Vân Thanh không nhịn được liền nói: “Tô…”

Tô Hy Tuần liếc mắt qua làm cả người hắn rùng mình. Tô Hy Tuần

bình tĩnh nói: “Nồi cháo gà kia là do nhà bếp đưa tới từ trước.”

A Cương cùng Diệp Vân Thanh chỉ dám ngồi im, không dám nhiều

lời. Càng không đủ dũng cảm để hỏi cái nồi thuốc này chạy tới nhà bếp sơn trại

kiểu gì?

Về phần Ninh Phi, nàng cảm thấy da sau gáy chợt lạnh, rõ

ràng là những lời rất bình thường, nhưng khi nghe sao lại cảm thấy đầy thù hằn?

Hoá ra đầu bếp ở nhà bếp của sơn trại lại có tay nghề cao siêu như vậy ư? Hơn nữa,

lúc nãy Diệp Vân Thanh vừa nói rằng đã lâu chưa được ăn, món này hình như là rất

hiếm có?

Nàng do dự, không dám động vào bát cháo gà trước mặt vì thấy

cả cái bát toát ra đầy vẻ kỳ quái.

Nhưng cũng không thể không ăn gì được, thế là nàng đứng dậy,

đi đến tủ lấy ra mấy cái bát, cũng đặt trước mặt mỗi người một cái rồi đổ canh

bổ của Đinh Hiếu cho mỗi người một ít. Vì cái bình không to nên chỉ rót một

vòng thì cũng vừa hết. Danh tiếng của Đinh Hiếu trong sơn trại lẫy lừng nên Diệp

Vân Thanh cầm lấy bát, uống hai ba hơi hết sạch.

Lúc này thời tiết hơi ấm, lúc A Cương tới là lúc canh bổ này

vừa bắc khỏi bếp, giờ ăn là có độ ấm vừa phải. Diệp Vân Thanh lau miệng, mùi vị

chén canh vẫn chưa bay hết: “Đây là canh gì vậy? Có chút ngòn ngọt.”

A Cương đẩy cái bát ra khỏi tầm nhìn của hắn như thấy kẻ thù

vậy, không dám quay mặt sang nhìn. Chỉ có Ninh Phi không uống mà cũng không cử

động. Tô Hy Tuần bưng bát nhỏ lên nhấp một ít rồi nói: “Cái này ấy à, chắc

huynh không biết nó từ đâu ra. Nghe nói hôm nay nhà bếp làm thịt dê, Đinh Hiếu

đi lấy cái dạ dày về…”

Nói tới đây, Diệp Vân Thanh đờ người, trong lòng có dự cảm

không lành. Tới khi Tô Hy Tuần kể rõ rành mạch đầu đuôi, hắn mới cảm thấy hình

như đã ăn loại độc gì làm hắn nghẹn thở vậy. Hai tay bóp lấy cổ, vội vàng phi

thân qua cửa sổ, chạy vụt tới chỗ cách đó hơn chục trượng rồi bắt đầu nôn thốc

nôn tháo.

Tô Hy Tuần vẫn gắp rau ăn như thường. Hắn và A Cương đều có

thể nghe được mọi hành động của Diệp Vân Thanh ở bên ngoài. A Cương thầm nghĩ,

Nhị đương gia thật là độc ác, thế này chẳng phải sẽ làm lão đại không nuốt trôi

cơm cả mấy ngày sao, sau khi Ninh Phi biết chắc sẽ không ăn đâu.

Ai dè Ninh Phi cũng bình tĩnh như không, nàng không hề nghe

thấy tiếng ho tiếng khạc như muốn vỡ cả mật của Diệp Vân Thanh cách đó hơn chục

trượng, nàng chỉ hỏi một cách nghi ngờ: “Huynh ấy làm sao vậy, tự dưng tự lành

trông như muốn đi giết người vậy.”

Trong lòng A Cương đau xót không thôi. Mắt của tỷ nhìn đi

đâu vậy, làm gì giống muốn đi giết ng