
mắt nàng liếc nhìn
lên cái roi da treo trên tường. Nếu xét về tra tấn thì cái roi này khá tốt, đen
bóng, các khớp nối tiếp nhau. Nhưng về thể loại thì có chút đơn điệu.
Tiếng Tô Hy Tuần vọng vào từ bên ngoài: “Còn không thay đi!”
Nàng giật bắn mình, hắn vẫn đang đứng ở ngoài. Ý nghĩ đầu
tiên trong đầu chính là hình ảnh con ếch xanh đang bị một con rắn độc nhìn chằm
chằm, đúng là một con rắn đực chết tiệt! Nàng chống tay ngồi dậy, thấy trên người
mình đang mặc một bộ quần áo trong màu trắng rộng thùng thình. Bộ quần áo này
có mùi đắng thoang thoảng của thuốc đun, nhưng chắc chắn nó không phải là quần
áo của nàng.
Ngón tay Ninh Phi hơi run, trong lòng có suy nghĩ không mấy
tốt đẹp. Nàng cởi áo ra, quả nhiên là không mặc gì bên trong cả. Nàng nằm rạp
người xuống, chán nản không nói nên lời. Bên ngoài chợt vang lên giọng của Tô
Hy Tuần: “Là nàng tự thay đấy!”
Ninh Phi vô cùng kinh hoàng. Sao hắn nói đúng lúc vậy? Chẳng
lẽ hắn chọc một lỗ ở cửa nhìn trộm? Nhưng lúc nàng nhìn về phía cửa, liền thấy
một lớp giấy rất dày được dán trên cửa. Đừng nói là nhìn được gì, đến một chút
gió cũng khó mà lọt vào. Chẳng lẽ đây chính là thính lực siêu phàm trong truyền
thuyết… Nàng thay quần áo, rất vừa người. Sau khi thay quần áo xong thì mới
nghĩ ra quần áo này chắc cũng được cướp về.
Có tiếng gõ cửa, Ninh Phi lấy lại tinh thần: “Mời vào”. Chờ
một lúc lâu cũng không thấy có ai. Nàng kéo chặt áo, đứng dậy đi xuống giường đầy
nghi ngờ. Đi tới mở cửa ra, bên ngoài im ắng chẳng có một ai. Vừa cúi đầu xuống
liền thấy một cái nồi bọc trong khăn để cách nhiệt ở ngoài cửa, bên cạnh đó đặt
một cái cặp lồng thức ăn, ở trong có bát, đũa, thìa.
Trên chiếc nắp nồi làm từ gốm đó có một cái lỗ nho nhỏ, hơi
nước đang bốc ra thành đợt khói trắng từ đó, có vẻ như vừa được bắc khỏi bếp.
Nàng nhìn quanh một cách nghi hoặc, không có ai thật. Rõ
ràng lúc nãy Tô Hy Tuần còn đứng trên hành lang, mà giờ đã chẳng thấy đâu cả.
Nàng ngẫm nghĩ hồi lâu, láng máng nhớ ra hình như Diệp Vân Thanh cũng ở đây.
Sau đó lại bất giác thốt lên “A!” một tiếng, nàng chưa kịp chào hỏi hắn. Hữu
duyên thiên lý năng tương ngộ, chuyện này cũng thật là trùng hợp. Nghĩ kỹ lại thì
Bùn Đất ca chính là Diệp Vân Thanh – là người có tiếng nói trên sơn trại này.
Ninh Phi đứng ở cửa, cúi đầu nhìn cái nồi gốm nho nhỏ ấy,
suy nghĩ thay đổi liên hồi. Vẻ mặt cũng theo đó mà đổi tới đổi lui. Có lẽ tình
cảnh của nàng không tệ đến mức như nàng tưởng. Cho dù Nhị đương gia cực kỳ
không muốn nhìn thấy nàng, nhưng chắc Bùn Đất ca sẽ không để cho hắn ra tay với
nàng đâu.
Nhưng vào lúc này, ở đây, kế tốt nhất là cứ ngoan ngoãn ở
yên tại chỗ, không đi đâu cả. Công việc trên sơn trại bận rộn, nàng không tin
Tô Hy Tuần có đủ một ngày rảnh rỗi đi nghĩ cách làm khổ nàng. Không chừng hai
ngày sau hắn quên sạch chuyện của nàng.
Nàng nhấc cái nồi và cặp lồng ở dưới đất lên, đặt trên bàn
trong phòng. Người đưa cháo tới rất cẩn thận, chỗ quai nồi còn để một miếng vải
dày. Nàng cầm lấy miếng vải, mở nắp nồi ra. Hơi nước liền bốc lên hầm hập,
hương thơm ngòn ngọt của cháo thịt gà lan rộng ra khắp phòng. Nàng đói bụng suốt
cả ngày rồi, lúc ban đầu còn cố nhịn được, đến giờ thấy thức ăn ngon thì không
chịu nổi nữa. Vừa chạm vào đũa liền nghĩ tới một chuyện – chắc không phải là bỏ
thuốc bên trong chứ? Bỏ mấy loại thuốc đùa đùa như thuốc xổ thì nàng không sợ,
nhưng nếu là thuốc độc thì sao?
Nàng ngẩn ngơ nhìn bát cháo không váng chút mỡ kia – Chắc là
không đến mức đó đâu. Hơn nữa kiểu này rất giống Đinh Hiếu. Ninh Phi từng thấy
hắn chăm sóc bệnh nhân rồi, quả thực rất cẩn thận chu đáo. Tất cả mỡ nổi bên
trên đều bị hớt đi hết. Ở thời đại này, thịt mỡ được xem như là thứ tốt. Người
nhà nghèo chẳng bao giờ được thấy chút váng mỡ nào, vì vậy có người bệnh rất
câu nệ với canh, cháo có mỡ đó. Mà Đinh Hiếu cũng chẳng quan tâm đến mấy lời mắng
keo kiệt, hắn luôn hớt hết mỡ đi, hắn nói vì dạ dày đáng thương của người bệnh.
Ninh Phi cảm thấy bớt lo một chút. Nếu thứ này đã qua tay Đinh Hiếu thì dĩ
nhiên có thể yên tâm.
Nàng lấy cái thìa và bát tô trong cặp lồng, chỉ múc ra hơn nửa
bát. Cháo có dạng hơi sền sệt, rõ là đã ninh rất lâu rồi. Da ở chân gà cũng
bong hết ra, có vẻ rất mềm và ngon. Nàng nếm một miếng nho nhỏ, xong thở ra một
hơi, nheo cả mắt lại.
Ngon quá đi mất…
Trong nồi còn có nhiều thứ khác nữa: hạt sen, bobo, cẩu khởi,
toàn là thuốc bổ. Những thứ này dù còn ở Từ phủ cũng không thể thường xuyên ăn
được. Tuy Đinh Hiếu làm bếp trưởng ở Từ phủ, nhưng thường chỉ phụ trách việc ăn
uống của Ngân Lâm công chúa. Cơ hội cho phía bên Giang Ngưng Phi được ăn no chỉ
có mấy bữa cơm đoàn viên trong những dịp lễ tết lớn mà thôi.
Nàng không nỡ ăn, cầm cái bát trong lòng hai bàn tay, đặt
vào giữa hai đầu gối. Hơi nóng hầm hập bốc lên cằm nàng, cảm giác ấm áp này khiến
người ta rất hạnh phúc. Giống như ngày trước, những lúc không phải đi làm, nàng
ngồi một mình trên sân thượng, ôm một chén hồng trà chanh là có thể ngồi ngây ở
đó cả ngày.
Rời khỏi ki